• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 47
  • Sau

24

Thẽo như con vật cảnh được tháo cũi sổ lồng?

Lão Băm đã thả rông cô ra như thả muông thú về rừng với tâm trạng kẻ chăn dắt bất lực. Lão cầm lòng tha trắng cho Thẻo. Kẻ từng là ông chủ lại còn vái lia, vái lịa đứa từng là tôi đòi của mình nữa... Đàn ông ơi là đàn ông. Một con dê già bạc nhược. Gã gian thương cao tuổi cạn vốn. Cứ chúi mãi vào cái của trời đánh ấy khi sức mình có hạn thì không bán thân bất toại cũng có ngày thở khói ra sau gáy. Đời người xưa nay với bao từng trải đã truyền dạy như thế. Tham thì thâm. Tai nạn này chẳng bao giờ cũ đối với mỗi ai. Đây quả là dịp may hiếm có cho cả hai. Thời cơ cho những kẻ sợ nhau, chán nhau. Cả khinh bỉ nhau nữa. Nguyện vọng của Thẽo từ lâu là muốn lão Băm khai rọ, mở cũi. Thâm tâm lão Băm cũng muốn hất khỏi lưng mình cái khối nợ đời đã khiến lão nhiều phen rệu rã hết cả người. Nhiều lúc trông lão như ngọn rau muống phơi héo. Tự nhiên mà có cớ. Cớ hai năm rõ mười hẳn hoi chứ chẳng phải quanh co, lẩn lút gì cả. Lại chính là cô ấy khơi mào. Lại chính là cái kẻ ăn bám vào sức lực của cải của mình đòi giãy mình ra. Một cuộc đầu hàng tự nguyện.

Mừng hơn bắt được vàng.

Cả hai...

Lão Băm như phất cờ trong bụng bằng lòng ngay. Lão còn hứa cho thêm Thẽo cả tiền ngoài tiền công chính gọi là sự đền bù những mất mát mà lão vì đú đởn đã gây ra cho cô ta. Có tiền Thẽo sắm một cái xe máy vào loại đẹp để lấy duyên làm ăn và mua thêm vài bộ đồ mốt mới, thuê hẳn phòng ở riêng cùng việc tăm tia nơi làm ăn để chuẩn bị cho cuộc vận tải sức lực kiếm cơm mới. Lão Băm đã phải trả giá tới hàng chục triệu đồng để thoát khỏi cái nanh vuốt trẻ trung của một con cái sớm động đực. Lão còn bịt được cái lỗ lăng nhăng nó đang muốn rò rỉ về tận quê cho mụ vợ già và lũ con biết chuyện. Cái lỗ ấy sẽ là từ cái miệng của con đĩ “Thẻo Thèo Theo” này. Xót ruột thì xót ruột đấy nhưng cũng phải cắn răng rút gân cốt cho của đi thay người. Từ lúc Thẽo đi lão Băm hay ngật ngưỡng ngồi uống rượu một mình và nghĩ vậy. Ông mất chân giò bà thò chai rượu. Lẽ đương nhiên. Cả lão Băm và Thẽo đều cùng lỗ lãi như nhau. Cái thiệt này nếu tính thì làm sao có thể quy hết nó ra thành tiền được. Con người thường hay lấy tiền ra làm mốc để định giá. Nhưng có những cái chẳng tiền nào có thể chuộc nổi. Với Thẻo Thẽo và lão Băm thịt chó cũng là như thể nếu muốn mổ xẻ nhau ra để cùng ân hận. Nhưng liệu họ có muốn làm điều đó khi mà cái sâu xa họ muốn nghĩ ngợi chỉ nông như cái đĩa đựng tiết gà.

Cô vợ bé không chính thức của lão Băm cẩu đã được tháo xích để đến với nơi chốn khác của mình: Quán Dạ Hương.

Cái con bé Thẻo quê mùa ấy từ hôm về chỗ làm ăn mới cứ ngày một ghê gớm dần lên trong giới chị em.

Giờ cô ta đã vào loại rách trời rơi xuống và cũng đã có cái một cái tên mới là Mi Viên như một thương hiệu bán hoa do bà chị chủ quán đặt cho trước vô khối khách hàng với đủ thành phần hấp dẫn.

Hôm nhập quán đầu tiên chủ quán Dạ Hương vuốt ve thân hình Thẽo nói như nói với một món đồ mộc vừa mua về:

- Quán chị có tên là Dạ Hương em nhớ chưa nào? Hương đêm ý mà.

Thẽo run rẩy giọng:

- Dạ, em nhớ từ ngày chị chưa cho vào đây làm kia ạ.

- Giỏi. Giờ vào rồi thấy thế nào?

- Thưa chị, mãn nguyện lắm ạ! Cả đời em chưa bao giờ được thấy chỗ sang trọng như thế này.

Chủ quán Dạ Hương đập tay lên hai đầu gối, cười ngất ngất:

- Không sang trọng đâu chỉ hấp dẫn thôi đồ ngốc ạ. Mà cũng có thể nếu tính theo giá mặt hàng. Mày được đấy cưng ạ. Chị sẽ nâng cấp cho em...

- Dạ. Em xin cảm ơn chị.

Chủ quán Dạ Hương hất đầu hỏi:

- Thẽo này. Tên em là Thẽo hay là Thẻo ý nhỉ?

- Cả hai tên đều đúng cả. Bố mẹ em lúc đẻ em sợ ma nên đặt tên con thật xấu cho nó đỡ bắt nạt.

Chủ quán Dạ Hương cười to:

- Chị cũng tên xấu như vậy đấy. Cui... Cui em hiểu không? Chị kệ xác. Tên mẹ cha đặt cho thế nào cứ vậy mà gọi.

Thẽo ra vẻ hiểu biết:

- Em nghe nói chị còn có tên là Tim Tím nữa đúng không ạ?

Chủ quán gật đầu ngay:

- Có. Một đại gia đặt cho. Nhiều ý nghĩa lắm đấy nhưng khó gọi bỏ sừ. Thế là cứ tên cũ chị giữ. Tên mới cũng giữ. Ai gọi tên nào cũng được. Có người còn gọi là chủ quán Dạ Hương nữa. Cũng chả sao...

- Em cũng nghĩ vậy.

- Không không... em phải nghĩ khác. Mày thế này thì ai dám. Có mày bắt nạt ma thì có. Nhan sắc ấy rồi khối ma chết em ạ.

- Em xấu mà chị.

Thẽo nhún nhường. Chủ quán vẫn đang đà nhập môn cho đệ tử bài đầu tiên:

- Em vào loại khơ khớ đấy. Tuy vậy cũng đừng cậy mình xinh mà không chịu điểm trang. Có điểm trang vào cho dù có xấu rồi cũng thành đẹp. Chị sẽ cải tạo cho mày từ cái tên gọi trở lên Thẽo cốm ạ. Nói thật nhá, chúi mặt mãi vào cái lão Băm thịt chó ấy nó phí cả l. đi.

- Em cám ơn chị.

Chủ quán Dạ Hương chặc lưỡi:

- Hoài của. Giá chị biết mày sớm hơn nữa có phải bây giờ mày đã sang trang mới từ lâu rồi không. Chị mà nhúng tay “lãnh đạo” em thì chỉ có từ sáng suốt trở lên thôi Thẻo Thẽo ạ. Tên gì mà kinh. Như ruột non lợn ấy. Để chị nghĩ. Các đại gia thường ưa gì nhỉ? Đêm qua mình đã chọn. Cái tên kêu kêu. Mi Viên? Mi Viên à...

Thẽo vờ ngạc nhiên:

- Chị gọi ai ạ.

- Mày chứ còn ai. Tao mất cả đêm qua chọn tên cho em đấy Mi Viên ạ. Người này mang tên ấy ưng chưa hả cả lũ chúng mày?

Mấy cô gái hành nghề thuộc quán nghe bà chủ gọi cùng lúc đồng thanh như cái máy nhanh nhảu đáp:

- Hay lắm ạ, thưa chị. Mi Viên ơi nhất mày đấy.

Thẽo giả vẻ ngượng:

- Các chị cứ khen. Em xấu hổ chết.

Chủ quán phát mạnh tay vào vai nhân viên mới:

- Quên cái từ xấu hổ ấy đi. Tại đây không có văn hoá xấu hổ nghe chưa? Chỉ có văn hoá vâng lời, văn hoá chiêu đãi thôi.

Thẽo nén đau, ngọt ngào thưa:

- Dạ em nhớ rồi ạ.

- Làm nghề này xấu hổ chỉ có treo niêu. Muốn ăn cám à mà nói xấu hổ. Đến với chị chỉ cần tri thức mang trình độ “trơ ì trơ” lên thôi. Đấy tôi nói chỉ có vậy. Bằng lòng thì vào “biên chế”. Còn sợ thì ra đứng đường làm nghề tự do.

- Em có dám nói gì đâu ạ.

- Thế sao kêu xấu hổ?

Thẻo Thẽo khoanh tay lễ phép:

- Cũng là vô tình buột miệng. Em xin chị tha...

- Được. Giờ chúng ta là chị em một nhà. Nhìn nhau mà học, nhìn nhau mà làm em hiểu chưa. Ai có hỏi gì cấm có nói. Nói ra họ mà biết là sạch vốn, là vỡ quán các em mày ạ? Họ thăm dò, điều tra đấy. Cá nổi, cá chìm lúc nào chả có. Các em chị đều giới thiệu là có học cả, nhớ chưa? Chọn cho mình mấy cái tên kêu kêu vào mà thưa gửi với khách. Cái áo khoác ngoài mặc cho thật đẹp vào thì dù có “tim la tám tầng” vẫn có đứa xán đến.

- Em nhớ hết cả rồi ạ, thưa chị chủ.

Sau những lời nhủ khuyên là những chuyện thực hành. Về việc này Mi Viên chẳng còn bỡ ngỡ nữa. Những chuyện ấy cô ta đã quen giờ chỉ việc tinh ý hơn cho thích hợp với cái ổ mới mà thôi. Cũng trên chăn dưới đệm cả nhưng Quán hàng Dạ Hương có vẻ kín đáo và cao cấp hơn nhiều nơi khác. Chả có làm sao mà phải sợ. Mi Viên đã học được nghệ thuật làm tươi món hàng đã cũ từ lâu rồi. Ngay trước cả khi đến đây. Nghề ấy cũng chỉ từ cái ấy, việc ấy mà suy ra và tô vẽ lên. Cái quan trọng thì thiên nhiên đã cho. Giờ chỉ việc đánh bóng thêm cho cái oai thương hiệu. Với nghề này gì hơn trò đầu mày cuối mắt. Lại nữa, nhất thanh nhì sắc. Với con gái khuôn mặt đã lay lòng người thì cái tiếng nói nhiều khi cũng chao nghiêng chao ngửa tâm can.

Về duyên ăn nói vì có đá dăm tiếng quê mùa lại học đòi ngọng tiếng phố nên cái con Thẽo Thẻo đã khiến khối cha mày râu nhẵn nhụi, khoe bằng nọ cấp kia lăn đùng ngã ngửa về cái tiếng “anh em” khê nồng như rượu mới cất của nó...

Mi Viên nhanh chóng trở thành một con điếm có hạng trong nghệ thuật giữ sức mồi chài. Cô ta khều khách, xài khách không biết mệt. Tất cả là vì cái túi đầy thì cho dù chổi có hơi cùn, rế có hơi rách cũng chả sao.

Mi Viên leo lẻo rằng người nhiều tiền là người hấp dẫn nhất. Cho nên đối tượng có thế nào về hình thức chăng nữa con bé cũng chặc lưỡi cho xong béng và chiều chuộng hết mực. Đồng nghiệp của Mi Viên há hốc miệng thán phục cái duyên bán hoa của đứa mới đến này. Nó là con cửu vạn đa năng. Nhiều chuyện về Mi Viên tiếp khách mà họ còn nhớ như một kỷ lục của chốn phục vụ ăn chơi của món hàng mới này... Đáng nhớ nhất là hôm cô ta quần quật thâu đêm với thằng chủ lò gạch, răng vẩu vàng khè, mồm thối, chân tay sần sùi như gốc cây, ăn nói thì uôm uôm như ếch ộp sau mưa rào. Được cái mông quần Zin của hắn phồng bự một ví tiền. Ngay chỗ giao hàng hắn đã cợt nhả rồi sấn sổ tốc áo Mi Viên lên xem ti mà cô ta vẫn cứ để yên lại còn bỡn cợt nữa:

- Có ngon hơn đất đóng gạch của mình không nào? Lâu rồi chưa được hốc phở phố phải không? Cơm nhão cơm khê chán rồi chứ gì? Thôi chịu khó theo em, nuôi em, em chiều. Anh muốn gì được vậy.

Sớm hôm sau tay chủ lò gạch vội vã bỏ về từ lúc tinh mơ với lí do để chuẩn bị cho kịp giờ thắp hương đốt lò mới. Mi Viên vừa ôm ngực, vừa xoa mông mở cửa buồng đi ra nói với cô bạn cùng nghề bằng chất giọng chợ búa giống như ngoài hàng tôm hàng cá mang về:

- Chó cũng không dữ bằng thằng này. Hốc chán chê rồi còn cấu với véo. Tao tím hết cả ngực với đùi vì nó rồi đây này.

Mi Viên lật áo, lật váy lên cho cô bạn cùng nghề xem những vết thâm tím trên cơ thể mình:

- Chỗ này là nó cắn đấy. Mày nhìn xem có đúng là vết răng chó không? Ăn thịt người ta suốt đêm còn giả rẻ nữa. Tởm quá? Chơi gái mà cũng mặc cả lên mặc cả xuống. Muốn ít tiền thì chỉ được rau ôi ngoài chợ chiều thôi. Sỉ cho một hồi thế là phải chìa ra năm tờ hai đồng to. Tao còn dọa lần sau mà bớt xén nữa thì bà sẽ úp cái này lên mặt bà mang ra giữa đường bà tế cho. Còn ngoan ngoan ý à thì mặt mày có bị hủi trăm phần trăm đây cũng chiều. Nói vậy mà nó cứ hềnh hệch cười. Đúng là đồ đóng gạch. Mặt hắn lúc nào cũng cứ nhệch ra như đất đang ngào dở. Mẹ kiếp. Bà sẽ làm thú khi chúng mày làm vật. Chán lắm rồi. Cái nghề bán thịt người, bạc lắm...

Sau một đêm giăng hoa kiếm tiền Mi Viên đã nói những câu như vậy với bạn nghề của mình. Đanh đá trong đau đớn, ngọt ngào xen chua xót. Vậy mà chỉ mới ngả chiều thôi Mi Viên quên ngay day dứt cũ và lại xớn xở bám diết lấy anh hàng mắm vừa đi chuyến hàng kễnh từ miền Trung ra. Mới trông thấy nhau Mi Viên đã vồ vập như người tình xa người tình lâu ngày mới gặp lại. Hàng chuyến này được lời to nên anh hàng mắm muốn tìm gái để xả bớt mùi khắm của loài cá ướp đã thành giòi thành bọ ở một vùng ven biển. Gã chủ hàng còn tô tô nói với Mi Viên rằng:

- Mình yêu ạ. Muốn... muốn... có mắm ngon là phải nhờ vào cái mấy cái thứ ngọ nguậy ấy đấy.

Mi Viên vẻ làm duyên, lè lưỡi:

- Leo ơi. Khiếp. Toa- lét em không thiếu xà phòng đâu nhá. Nhớ kì cọ đi cho nó sạch hết mùi không thì kinh lắm đấy.

Gã chủ mắm cợt nhả lấy đồng tiền to trong túi ra cà cà lên má Mi Viên như kiểu ta cạo râu bóng gió nói:

- Đời chỉ có mỗi cái này là thơm nhất thôi đúng không mình. Anh muốn mình thưởng thức cả anh lẫn mùi mắm ấy đấy. Bằng lòng thì anh boa thêm cả tờ tiền to này nữa. Bằng không chủ đòi bao nhiêu anh trả ngần ấy.

Mi Viên nhõng nhẽo:

- Đồ mắm tôm nhà anh. Sao mà khéo dụ thế. Anh hàng mắm tôm sì sì mũi, xoa tay:

- Mình tiếc nhau gì nào. Em biết anh mà...

Mi Viên tít mắt, gật đầu. Và chỉ chốc lát sau cả hai như bị ngào, bị vùi trong cái mùi mắm đã lên vị của anh chủ hàng mắm mang từ nơi xa về tẩm ướp cho cái thứ chăn nệm hàng thịt. Nhả anh hàng mắm ra, ăn vội bát phở tái chín có hai lòng đỏ trứng gà Mi Viên lại vào cuộc mới với khách hàng quen là ông thuế vụ vợ quê, mất nết nhưng nhiều tiền để riêng. Đây là bồ quen, như quen ăn cơm tháng của Mi Viên. Cuộc vui tùy hứng của người chơi. Mi Viên thì sao cũng chiều miễn là... Bạn nghề xì xào với nhau:

- Đúng là con Mì ăn liền.

- Mày nói ai?

- Còn ai vào đây được ngoài cái đĩ Mi Viên. Khiếp quá. Thâm niên như tao cũng phải sợ. Nó cứ như cái cối xay lúa nghiền đàn ông ấy.

Họ xì xào:

- Bà Cui tha hồ mà hốt bạc.

Họ gân guốc, gây gổ:

- Nó cũng kém gì. Chỉ sợ nay mai tã như mảnh vải xô quá đát thôi.

- Nghĩ xa thế.

Họ chua chát:

- Đời người mà. Sống làm vợ khắp người ta. Rồi đến ngày ra đi về chốn bên kia có khi mình vẫn là hộ độc thân không chồng.

Có người xùa xùa, đơn giản:

- Dào ồi. Nói vậy thì đâm thân vào cái nghề này làm gì. Tao cũng muốn như vậy nhưng chả có duyên được như nó...

Nói rồi có cô còn đốt giấy hơ qua háng như đuổi vía độc ra khỏi mình và nguyền rủa cái đắt hàng của con Mì Ăn Liền. Dân cùng giới kể chuyện về Mi Viên, bình phẩm về Mi Viên vậy. Cả đốt vía, đốt hồn qua háng đẩy cái xúi, cái hẩm hiu đi nữa. Mi Viên rõ chuyện mọi người ganh ghét xỏ xiên mình chỉ biết sì mũi coi khinh. Thiên hạ thiếu ăn đói ở nên sinh ra bệnh ném đá giấu tay đây mà. Tức quá có lần Mi Viên sưng sỉa với họ:

- Việc bà bà làm. Thối thơm làm sao bà gây ra bà chịu, ảnh hưởng đến con nào, thằng nào mà các đứa chúng mày cứ phải ngứa miệng...

Rồi thì...

- Đói quá đây mà. Có thèm làm đơn chị tình nghĩa cho mấy đồng.

Mi Viên thỉnh thoảng vẫn trống không như thế. Cô chẳng nhìn ai nhưng lại muốn ám chỉ ai đó.

Nghề nào mà chả có sự đố kị ngay cả nghề mạt.

Chao ôi là kiếp người.

Cứ nghĩ ruột già là bẩn nhưng nhiều thứ còn bẩn hơn.

Nhìn những cô điếm làng chơi ế khách đốt vía qua món hàng ế ẩm mà thấy cái thân gái sao rong rêu, bèo bọt.