Biết chuyện lũ trẻ chành choẹ, ganh ghét nhau về chuyện bắt khách bà chị chủ quán Dạ Hương đã gọi Mi Viên đến nhỏ to tâm sự.
Bà chủ quán bảo với món hàng đang đắt rằng:
- Em bóng gió chửi bới gì chúng nó đấy?
Mi Viên nhơn nhơn:
- Đâu ạ.
Chủ quán bĩu môi:
- Còn cãi nữa?
Mi Viên lầu bầu:
- Nhưng em ức lắm kia.
- Nói tôi nghe nào?
Mi Viên ấm ức:
- Chúng nó cạnh khoé. Nói xấu nhau chưa xong chúng nó còn đốt giấy đưa qua háng để nguyền rủa em nữa.
Chủ quán bặm môi, lắc đầu. Lát sau chủ quán cười cay đắng nói bằng giọng của người muốn khóc:
- Em hiểu nhầm rồi Mi Viên ơi. Hàng có hàng đắt hang rẻ, hàng tốt hàng ế. Chúng nó làm thế là thế nào em không biết sao?
- Biết chứ sao không biết ạ.
- Nói tôi nghe nào...
- Thất nghiệp quá thì làm thế...
Chủ quán thở dài:
- Bán cái gì mà không muốn đắt hàng. Phải thương bạn chứ. Làm nghề mà ế ẩm mốc meo ra thì còn vui nỗi gì. Chúng nó đốt vía là xua đi cái xui xẻo của mỗi đứa chứ can dự gì đến em mà em nỡ...
- Chị bênh chúng nó. Em đã làm gì chúng nó nào mà chúng nó đốt vía em. Của đứa nào đứa ấy hưởng. Mi Viên cúi mặt rũ tóc khóc. Chủ quán Dạ Hương ôm lấy mái tóc còn sực mùi mồ hôi của đàn ông nơi Mi Viên mà sụt sịt nói:
- Thôi đừng khóc nữa. Lau mặt đi. Lại sắp có khách đấy. Đắt nay phải nghĩ đến ế mai. Các em có đắt thì của nó mới về. Chị trước đây cũng vậy. Trước đây thì chị sống nhờ vào mình. Bây giờ thì chị sống dựa vào các em. Cũng phải cậy vào khối kẻ khác nữa đấy. Đã đến đây thì phải đùm bọc lấy nhau, phải thương nhau chứ. Đã mang tiếng làm đĩ rồi còn chơi xấu với nhau nữa thì sẽ xấu xa đến mức nào. Mi Viên nghe chị Cui đi! Vừa nói nước mắt bà chị chủ quán vừa ứa ra. Giọt nước mắt của bà chủ trước cô điếm. Kẻ chăn dắt phải khóc trước con vật nuôi. Có uẩn khúc gì đây trong cái tiếng sụt sịt kia ư? Mi Viên cứ nghĩ đã là chủ của cái nghề này rồi thì trái tim của họ như cái thùng đựng tiền còn đầu óc họ như cái máy tính. Vậy mà nhìn kìa...
Chị Cui đã lấy khăn lau nước mắt mình rồi còn lau cả nước mắt cho Thẻo nữa. Thật lạ. Mi Viên ngạc nhiên quá. Sống đã lâu lâu bên nhau nhưng hôm nay Mi Viên mới chứng kiến được sự lạ đó. Phải chăng loại người này ngoài cái thứ như đồ chơi công cộng ra họ còn có cái gì riêng riêng nữa. Mà cái thứ riêng riêng khiến nước mắt phải chảy ra thì chẳng đơn giản tí nào. Sau nó sẽ là cuộc đời với đầy những thăng trầm buồn vui của nó.
Bà chủ quán hôm nay làm sao vậy mà lại dạy nhân viên bằng nước mắt thế này? Có gì đó sau những giọt nước mắt của chị Cui!
Điều ngạc nhiên của Mi Viên chỉ ít lâu sau đó nó đã được hé lộ dần dần qua tính tò mò và mách lẻo của bạn nghề và cả hàng phố quanh quanh nữa.
Cái Nạng, quê miệt rừng theo về làm ăn với chị Cui chủ quán Dạ Hương đã được mươi năm nay kể rằng...
Cui cũng gốc đồng rừng như Nạng nhưng được cái là đồng rừng phố. Phố to, phố thị xã hẳn hoi.
Trước cái tên Tim Tím một người giàu có đặt cho chị ta còn có một cái tên cúng cơm là Cui. Bố mẹ đẻ Cui trong một lần cả hai vào rừng kiếm củi. Lúc ấy gia đình Cui còn thuộc diện thiếu tiền, đói ăn. Ngày ngày bố mẹ thường cùng nhau vào rừng kiếm củi mang ra chợ thị xã bán. Mẹ chặt cây, tìm cành. Lúc chưa mang thai Cui thì cả hai người cùng gánh. Khi mẹ đi lại nặng nề rồi thì bà kiếm cành rồi bó lại cho bố gánh. Nhà nghèo lại neo người nên chửa vượt mặt mẹ vẫn phải đi theo giúp bố. Cơn đau đến tháng đẻ mẹ sinh Cui ngay trên đường khi bố gánh củi về. Cũng vì chuyện ấy mà bố mẹ đặt tên cho con gái là Củi. Sau vì thấy tên Củi nó xấu xí thế nào nên gia đình gọi chệch ra là Cui. Cui khổ vì cái tên này khi đến tuổi cắp sách đi học khi bị nhiều người kể lại lại lịch rồi lôi ra trêu trọc. Có nhiều lần Cui phát khóc lên về cái tên xấu. Càng lên lớp cao Cui càng thấy cái tên ấy không xứng đáng với mình. Người không xấu nhưng tên lại thô thiển như củi gỗ. Nhưng nó vẫn giữ cái tên ấy như một kỷ niệm cay cực của bản thân của gia đình. Ngay cả khi đã làm bà chủ Quán Dạ Hương Cui vẫn xưng tên ấy với nhiều người như một niềm kiêu hãnh. Cui lúc bé đã xinh đẹp, càng lớn lại càng xinh đẹp. Mẹ vui ra mặt nhưng bố thì thở dài. Cứ hễ thấy con trai xóm Trại xúm xít quanh Cui là ông lại sợ. Những khi thấy Cui lẩn thẩn đi ra đi vào ông cũng thấy lo. Vợ ông bảo chồng:
- Bố em cứ như đàn bà. Đáng lí ra chuyện ấy là tôi lo chứ đâu đến lượt ông vướng vào. Có con gái lớn lại xinh đẹp phải mừng chứ sao lại thở vắn than dài. Ngày xưa ông không biết nhà ai có con gái đẹp là dễ được làm hoàng hậu còn mình được làm bố vợ mẹ vợ vua là gì...
Ông chồng không đồng tình với cách nói ấy:
- Bà nói linh tinh quá...
Bà vợ tự ái vặn lại:
- Tôi nói thế mà ông cho là linh tinh à? Đẻ con như hương như hoa thế kia mà thở vắn than dài đúng là cái đồ lẩm cẩm.
Ông bố chắc như đinh đóng:
- Rồi bà xem. Ai lẩm cẩm hơn ai. Hương hoa hay tai hoạ ít nữa sẽ biết. Các cụ nói rồi đấy. Hồng nhan bạc phận. Mới tí tuổi mà đã dập dìu đứa nọ đứa kia. Mới tí tuổi mà đã vào vào ra ra như người mắc bệnh tương tư ấy. Tai hoạ, tai hoạ bà hiểu không nào, nếu mình không sớm ngăn chặn.
Bà vợ đùng đùng bỏ đi sau lúc bảo chồng:
- Gở mồm. Cái hay không nói lại nói cái dở. Ông ăn uống cái gì mà nói dại đến thế. Đời này có ai lại độc miệng với con gái đến thế không?
Vợ giận chồng đến mấy ngày không hỏi han. Chồng cũng không vì thế mà làm lành với vợ. Riêng Cui thì cứ nhơn nhơn trước những nỗi lo của bố. Nó ngả lòng về nỗi vui sướng của mẹ. Con gái mà đẹp phải thấy là có giá chứ sao bố mình lại cứ nghĩ lẩn thẩn ra làm vậy? Cui bảo với mẹ:
- Bố mê tín đấy. Chắc lại nghe mấy lão thầy cúng nói bậy nói bạ về con nên ông ấy nghĩ quẩn thế thôi.
Mẹ ra vẻ đồng tình:
- Mẹ cũng thấy vậy. Chả nhẽ ai xinh đẹp cũng mắc vòng oan nghiệt cả hay sao mà ông ấy lại gán con mình vào phận ấy.
Cui được đà:
- Mẹ cứ kệ bố. Đừng chấp gì cho nó mệt người. Vào tuổi già ông ấy trở tính đây mà. Rồi con sẽ chứng minh cho hai cụ xem con gái xinh đẹp của hai cụ sống như thế nào. Bây giờ khác ngày xưa nhiều. Nước mình chỉ có một nàng Kiều thôi chứ mấy mà các cụ phải lo xa đến thế.
Tuy thế mẹ vẫn nhắc nhở con:
- Nói thì nói vậy thôi nhưng con gái lớn rồi cũng phải cảnh giác như cảnh giác với gián điệp ấy con ạ...
Cui bật cười vì lời khuyên của mẹ:
- Mẹ ơi... mẹ là tình báo đấy à?
- Tình ái chứ sao lại tình báo...
Cui cười như nắc nẻ:
- Cụ ơi là cụ. Tình báo thì nó mới khớp với gián điệp. Mẹ làm con như mật thám không bằng.
Bà mẹ nói lảng:
- Lại không. Học hành chưa ra cái gì mà cứ hết đứa nọ thậm thụt lại đến đứa kia thậm thụt. Không tình báo thì là tình ái có đúng không nào?
Cui tưng tửng:
- Bạn bè thôi mà mẹ.
- Bạn gì mà lắm thế. Suốt ngày chơi nhởi vậy lấy đâu thời giờ học. Bố mày mà biết là chết đòn đấy con ạ.
Cui ôm lấy vai mẹ nói nịnh:
- Không lo. Con có mẹ rồi. Mẹ sinh ra con. Mẹ là thần hộ mệnh của đời con mẹ nhé. Con thích mẹ lắm...
Mẹ thở dài như chưa bao giờ hết mối lo:
- Thích gì thì thích nhưng phải học. Có học mới không phải vào rừng kiếm củi như bố cô và tôi hồi cô còn bé ấy. Dốt là khổ con ạ.
- Vâng. Ai mà chả nói thế. Mẹ yên tâm ở con gái của mình đi.
Mẹ cười, lắc đầu:
- Ngọt xớt. Để rồi xem.
- Con nói thật mà. Xin mẹ cứ yên tâm dài dài về con gái của mình đi...
Rồi sự yên tâm như lời hứa của Cui cũng đến.
Cô thi đỗ Phổ thông Trung học. Bố mẹ rất vui. Nhưng đến thi Đại học thì Cui bị trượt. Môn văn, môn sử của Cui bị điểm kém.
Nguyện vọng được làm phóng viên nhà báo của Cui không thành.
Mẹ an ủi con gái:
- Thua keo này bày keo khác Cui ạ. Sang năm con gái mẹ lại thi nữa, chắc chắn sẽ đỗ. Con nhà người ta nhiều đứa cũng vậy.
- Con cũng mong như thế.
Nhưng sự quyết tâm của Cui có cơ bị lung lạc. Bạn trai đến chơi nhiều hơn. Cui cũng trốn nhà đi chơi nhiều hơn.
Có đêm Cui về muộn khiến bố phải đập bàn, đạp ghế mắng chửi:
- Mày định sống ngoài đường ngoài chợ hay sao hả Cui?
Cui chống chế:
- Con nhỡ tí mà bố.
- Nhỡ gì mà đêm nào cũng nhỡ.
Cui lý sự:
- Con lớn rồi. Con có thân con lo chứ.
Bố giận, chửi:
- Cha mày. Biết lo thì không thế.
Cui vùng vằng lại bố:
- Bố chửi con ít thôi. Chửi nữa là con không chịu được đâu. Bằng ngần này rồi mà đi chơi khuya một tí đã bị làm ầm lên như trẻ con ấy.
Bố quyết liệt:
- Thôi, mày đừng có mà than van nữa. Từ mai trở đi là tao cấm. Không khó khăn với con lúc này là nay mai bố mẹ chuốc khó khăn vào thân.
Cui giãy lên:
- Giời ạ. Bố làm con như tai hoạ không bằng.
Bố chỉ tay vào mặt con:
- Cút. Còn cãi nữa thì đi đi cho khuất mắt tao...
Cơn lôi đình của bố đã đến tột đỉnh. Sự ương bướng của cô con gái cũng vào độ không kém. Tuổi trẻ thường nhiều hung hăng cho dù là con gái. Cui thấy ra thế mạnh của mình. Cái hiếu thắng nông nổi của một kẻ có nhan sắc mà sự trả giá hay đến muộn nhưng đầy rẫy cay nghiệt. Sau đêm căng thẳng ấy với bố Cui bỏ nhà đi. Mẹ Cui như phát điên phát rồ về chuyện ấy. Bố thì đã hoá gỗ hoá củi.
Bà mẹ giục giã:
- Ông không đi tìm con về cho tôi à?
Ông bố trả lời:
- Ai tiếc thì đi mà tìm.
Bà mẹ vặn lại:
- Nó có còn là con ông nữa không?
Ông bố cay cực:
- Có mà cũng không.
Bà mẹ rên rỉ:
- Giời ơi là giời...
Ông bố thêm lời:
- Còn nó bà còn phải kêu giời nữa...
Sau chuyện ấy một vài hôm Cui có về nhà.
Bố đấu dịu với con gái:
- Bố có nóng. Nhưng con cũng phải xem lại mình đi.
- Con xem mãi rồi.
- Giờ con định thế nào?
- Tuỳ bố mẹ.
Hai bố con ngồi lặng bên nhau.
Cui lì lì không chút biểu cảm trên nét mặt.
Bố Cui hết nhăn trán lại thở dài:
- Hay là...
- Bố nói sao ạ?
- Hay là... bố nghĩ thế này...
- Bố cứ nói, con xin nghe...
Bố Cui ngẩng mặt, bình tĩnh:
- Con tìm hiểu ai, con ưng ai... bố mẹ đồng ý cho mày xây dựng gia đình với họ đấy để cho nó yên duyên yên phận đi...
Cui la toáng lên:
- Bố bắt con lấy chồng?
- Bố nghĩ thế. Chắc mẹ mày...
- Thôi ạ.
- Con cứ nghĩ đi. Nghĩ cho kĩ...
- Con chả có nghĩ gì cả. Bố đừng có gợi ý lung tung. Đời con con tự quyết định được. Bố mẹ nuôi con lớn đến chừng này rồi con xin cám ơn. Từ nay là con tự lo được cho mình. Bố đừng có nghĩ đến chuyện gả chồng cho con sớm như thế. Thời này có phải là thời ngày xưa đâu mà ép duyên.
Người bố cúi đầu cay đắng. Ông đứng dậy lẳng lặng đi vào nhà trong. Bà vợ sợ hãi hỏi chồng:
- Sao ông lại bỏ vào đây?
Ông chồng xoè hai bàn tay:
- Còn gì để nói nữa.
Bà vợ bảo chồng:
- Phải khuyên răn nó chứ?
Ông chồng hai tay vẫn xòe trắng:
- Bà ra mà khuyên.
Đấy là cuộc chuyện trò cuối cùng của Cui với bố mẹ về nhân duyên của mình trước khi cô bỏ xứ núi về dưới xuôi.
Theo lời rủ rê của một cô bạn gái đã từng làm ăn ở dưới ấy Cui hy vọng đời mình sẽ có những may mắn. Trước khi đi Cui nói với bố mẹ:
- Cái số con không đậu được nơi sự học. Ông thầy xem cho con bảo rằng nếu chịu khó tu chí thì sẽ đậu ở nghiệp làm ăn. Sống mãi nơi xó rừng này con người nó cũ đi bố mẹ a. Nay có nơi có chốn mời con cộng tác rồi. Con sẽ xa nhà đi làm ăn dăm ba năm. Lúc nào khấm khá có của ăn của để con sẽ ngược rừng đón bố mẹ về chơi...
- Con ơi...
Mẹ Cui sụt sùi cầm tay con gái.
Cui dứt khoát:
- Mẹ không khóc nữa. Nước mắt chả thay đổi được ý định của con đâu. Người đời chả từng bảo người nào muốn lớn là người ấy phải từng trải là gì...
- Nhưng con còn nhỏ lắm.
- Rồi con sẽ lớn.
- Mẹ thương con quá.
- Con không còn nhỏ như bố mẹ tưởng đâu. Con đi một ít lâu sợ lúc trở về bố mẹ lại chả ngạc nhiên không nhận ra...
Cui đã dứt tình khỏi lòng thương của bố mẹ. Trong lòng Cui ăm ắp những dự định làm ăn. Với sắc đẹp trời cho cùng vốn sống trai gái từng có của tuổi dậy thì trước bọn si mê gái Cui biết Cui có thể làm được gì. Cui đã từng có chuyện này... Vừa hết cấp hai xong nghe chuyện bùi tai Cui đã trốn nhà đến chỗ bạn trai xem phim con heo sau đó cả hai đứa bắt chước làm theo băng hình. Cui lần đầu tiên biết thế nào là mùi đời. Cái trò trẻ con ấy cũng chỉ vụng trộm được ít lâu. Với tuổi mới lớn chuyện này đầy tò mò nhưng cũng không ít sợ hãi. Vào phổ thông Trung học Cui đã bằng lòng yêu thầy chủ nhiệm dạy môn luân lí để lấy danh hiệu học sinh giỏi. Thầy còn cho Cui đi thi học sinh thanh lịch nữa và nói trước là nếu tin thầy thì thể nào Cui cũng được giải. Hôm ấy sau khi quàng vòng nguyệt quế vào cổ sau cuộc thi Cui đã theo thầy giáo dạy luân lí vào nhà hàng. Lần ấy ở cái phòng trên tít gác cao thầy luân lí đã giảng cho Cui biết thế nào là cách tránh thai khi sinh hoạt tình dục. Cui đã từng biết mùi đời khi còn trẻ con nay lại biết thêm cách sung sướng trong an toàn nữa nên nó rất khoái mỗi khi được thầy dạy luân lí nháy mắt đưa đi chơi. Rồi lão thầy đểu giả ấy đã bị đuổi khỏi nghề dạy học vì ngoài Cui ra ông ta còn lẳng lơ với cả học trò gái khác lẫn mẹ của học trò đó. Chuyện ấy bị ông bố chồng của phụ huynh bắt được và Cui thấy tởm cho cái tay hay nói lời hay ý đẹp mỗi khi vo ve bên nó hoặc bên những cô gái khác. Thần tượng một người thầy kẻng trai, sành yêu và sành ăn chơi đã hoen ố trong mắt nhìn của Cui. Cui coi thường cái chuyện mà nó cho là thiêng liêng khi được dâng hiến. Cui thấy cả nó nữa, cả cái điều mà mọi người cho là quý giá và phải giữ gìn cũng chỉ là một phương tiện kiếm ăn như những phương tiện khác. Cũng chính từ quan niệm này mà Cui tìm đường ra phố lớn mở hướng làm ăn bằng vốn tự có của mình.
Cui bảo với bạn gái:
- Tao chán cái trò đạo đức giả lắm rồi. Tay giáo viên chủ nhiệm dạy tao là tình yêu luôn luôn đẹp. Rằng nó cao cả như lý tưởng sống của mỗi người. Rồi thì tình trai gái bao giờ cũng là thứ tình thiêng liêng nhất. Chao ôi là tởm. Với tao thiêng liêng nhất là cái lúc ôm cái thằng bạn cùng lớp còn thò lò mũi xem phim “sếch” ấy...
- Mày nói gì mà ghê cả người...
Cui cay nghiệt:
- Có mọc lông trên da cũng phải chịu. Mày chưa qua mày chưa hiểu. Hay là có thâm niên rồi nhưng giấu đấy.
- Khiếp. Tao như con cù lần ấy sao được thế?
- Nhưng biết mùi rồi chứ?
Bạn Cui bẽn lẽn:
- Cũng đôi ba...! Yêu ý mà. Giờ yêu nhau không cho bị coi là không biết yêu. Xong chuyện ấy rồi cứ sờ sợ thế nào ấy.
Cui hồn nhiên:
- Thế là tốt nghiệp rồi đấy. Giờ tao với mày...
- Mở công ty? Tao cũng định bảo mày cùng đi kiếm việc làm. Dưới ấy dễ xin lắm. Trước tiên cứ đi làm cái đã. Có gì chúng mình chung nhau.
Cui nói ngay:
- Không. Chung nhà nhưng không chung cái kiểu làm ăn bán mồ hôi và chất xám kia. Mỗi đứa một không gian, một thế giới, một tài khoản. Cái này chị em không vào hợp tác xã được. Công xã là chỉ cho bọn đàn ông. Việc cả thôi mà. Mày tiếc của mình thì tìm việc khác. Đói đừng có kêu, đừng kêu gọi tao giúp đỡ. Tao là tao quyết tâm kinh doanh vốn tự có đấy.
Chao ôi ăn với nói.
Một cô nữ sinh trung học đã cú cáo đến vậy khi bị cái phần hư hỏng của cuộc sống nhuốm bùn. Đấy là theo cái nhìn lương thiện của người bạn gái của Cui. Với Cui có khi đấy lại là thiên đường. Thiên đường của những trò ma mị! Thiên đường ấy là của những kẻ sống nay quên mai, lấy hưởng thụ làm nền cho những phần sống vội của mình. Trong trò buôn phấn bán hương Cui có một mối tình.
Mới đầu mối tình ấy là đẹp, là hy vọng vô vùng sau đó là đau đớn tột bậc. Đau đớn đến nỗi mỗi khi nghĩ đến nó Cui chỉ biết chảy nước mắt mà không nói lên được câu nào. Đấy là giây phút người đàn bà nhan sắc chảy máu trong gan trong ruột...
Cui làm gái nhưng là loại gái có hạng. Nơi thành phố Cui cư ngụ cô được coi là bớp nhưng là bớp có sao. Như người xưa nói thì đó là lại “Bớp có tàn có tán có hương án thờ vua”. Giá mỗi cuộc chơi khách phải trả được tính bằng ngoại tệ mạnh. Những gì Cui có được như bây giờ phần nhiều được sắm từ tiền thu được của các cuộc chơi ấy và... Có một cuộc chơi mà khách không nhiều tiền nhưng lại nhiều quyền. Đấy là cuộc chơi mới đầu cho Cui nụ cười nhưng sau đó là nước mắt. Cui thề rằng sống để bụng chết mang đi cái mối hận ấy.
Người ấy chính là người mà Cui gửi gắm. Với người ấy Cui hy vong và thấy thiêng liêng như mối tình đầu với gã học trò thò lò mũi khi xem phim con heo. Đời đàn bà từ lúc trẻ dại cho đến lúc gặp con người ấy Cui thấy mới thấy là ý nghĩa nhất. Người ấy tốt ơi là tốt lại chân thành đến tận đáy tâm can nữa. Người ấy cứ một hai vì Cui, một hai cho Cui. Cui là tất cả. Nằm bên cạnh người tình ấy, cái đêm đầu tiên sau lúc cho nhau Cun thủ thỉ với ông ta bằng giọng mũi nghèn ngẹt:
- Chú hơn đứt tất cả những thằng đàn ông em gặp đấy...
- Đã nói không được gọi bằng chú kia mà.
Ngừng một tí Cui khúc khích nói tiếp:
- Cứ gọi đấy. Hơn tuổi bố em cơ mà. Đáng lý phải kêu là bác. Mà thôi gọi thế cho trẻ. Cả lũ đàn ông ấy ai cũng muốn là anh. Trừ một thằng. Cái thằng em chưa một lần gọi bằng anh ấy nhưng đến bây giờ vẫn là nhớ mãi
- Thằng nào?
- Thằng học trò cùng lớp, đứa lần đầu tiên cho em vào đời ấy.
Người ấy chồm dậy sừng sộ:
- Anh ghen đấy.
- Thật sao?
Người đàn ông ấy sừng sộ:
- Em làm anh nóng hết cả người đây này.
Cui cười xoa dịu:
- Quên đi chú ơi. Cũ lắm rồi. Từ thuở nó mặc quần chưa biết đóng hết cúc kia mà. Lúc ấy cả hai đứa cứ như gà phải tóc. Hi... hi
- Còn bây giờ?
- Thôi lâu rồi. Em cho nó về hưu lúc mới vào lớp mười cơ. Hưu thì hưu nhưng vẫn nhớ. Nhớ lắm...
- Hừ...
Cui thật lòng:
- Bây giờ thì quên, quên thật rồi.
- Nói mép.
- Thật mà...
- Điêu.
Cui sành sỏi:
- Có chú rồi... à anh thì em cần đến ai nữa. Đó là em thành thật kể chuyện cũ để anh thông cảm cho cái sự không còn nguyên vẹn của em. Bây giờ thì chỉ có anh thôi mà. Anh là mãi mãi được chưa...
Cui nói thật lòng mình. Sau thời gian chai sạn với mưa gió giang hồ Cui đã nghĩ tới đưa thuyền tìm về bến. Người ấy là bến, là cái nơi mà Cui tìm đến.Cui chân thành:
- Anh có thương em không?
Người ấy nói:
- Thương lắm.
Cui thổn thức:
- Mãi mãi nhá.
Người ấy thề:
- Đến chết thì thôi.
Cui nói vui:
- Có cần cắt máu ăn thề không?
Người ấy nói ngay:
- Nếu em muốn. Sẵn dao đây...
Cui phải van nài:
- Xin mà. Đùa tí thôi. Tình yêu chứ có phải là trò giết nhau đâu mà giơ dao ra cứ như là kẻ cướp ấy...
Hai người hú hí với nhau theo một nguyên tắc là bí mật bởi người ấy vẫn còn đang vướng tập một và đang là người có máu mặt ở địa phương. Cui bằng lòng với cách đó nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng được người ấy cho ra công khai cô liền nghĩ mẹo. Mẹo của đàn bà. Mẹo thành. Cui mang thai với người ấy. Người ấy sợ run hết cả người. Ông ta xui Cui đi phá thai. Cui không nghe. Lâu sau do vô tình Cui uống phải cái loại thuốc người ấy pha cho nên thai bị sẩy. Cui đau đớn lấy cái thai nhi chưa thành người ấy ướp trong nước hóa học. Cô bịt kín lọ, đóng hộp gỗ bao bọc giấy bên ngoài rồi cho tiền to, dặn dò kỹ một đứa trẻ lang thang ngoài ga cho nó mang đến cổng nhà người ấy. Thằng bé bấm chuông. Người ấy từ trong nhà ra ngạc nhiên hỏi:
- Ai thế?
Thằng bé khoanh tay lễ phép:
- Cháu ạ.
Người ấy nhíu mày:
- Cháu là ai?
Thằng bé khai:
- Cháu đánh giày ngoài ga. Có một bác lên tàu vội vào Nam tên là bác Táy. Cháu đang đi tìm khách, gặp bác ấy cứ tưởng bác ấy gọi đến cho đánh giầy nhưng không phải. Bác Táy bác ấy...
Người ấy gật gật đầu khi nghe thằng bé nói trúng tên người quen:
- Tao biết. Táy khảo sát...
Đứa trẻ bê cao cái hộp gỗ:
- Bác Táy nhờ cháu chuyển cho bác lọ rượu thuốc đóng trong hộp này. Bác ấy nói rượu bổ lắm bác dùng thử nếu hiệu nghiệm hôm nào ra Bắc, bác ấy lại gửi tiếp cho một bình nữa. Bác ấy nói bác thông cảm vì đã đến giờ tàu chạy...
Người ấy nhận quà và cảm động nói:
- Cám ơn cháu.
Người ấy hí hửng bê cái hộp gỗ vào nhà.
Không biết gã đàn ông tham ô tình ấy sẽ xử sự ra sao với cái đồ độc địa kia.
Chỉ biết ít lâu sau Cui bị bắt đi trại phục hồi nhân phẩm vì tội làm vẩn đục đời sống lành mạnh của phố sá.
Dăm tháng sau Cui được báo là có người đến thăm.
Cui ra và gặp được mặt người ấy.
Cả hai nhìn nhau như hai mảnh gỗ vô hồn. Họ đối đáp với nhau như hai mảnh ghép của ngôn ngữ không một chút tình cảm.
Người ấy cay đắng, lắc đầu:
- Cui ác quá.
Cui đay lại:
- Ai ác hơn ai?
Người ấy thương lượng:
- Giờ ta giao kèo thế này. Ta cùng nhau quên hết chuyện cũ đi...
Cui nói ngay:
- Đây cũng không muốn nhớ nữa.
Người ấy nói nhỏ:
- Tôi sẽ xin cho Cui về trước thời hạn. Bù lại Cui coi tôi như chưa hề có mặt ở trên đời này. Đúng hơn là chưa hề có mặt trong cuộc đời Cui...
Cui khinh khỉnh:
- Dễ nghe nhỉ?
Người ấy nài nỉ:
- Cui nghe tôi nói hết đã...
Người ấy đã nhỏ to vào tai Cui điều gì đó.
Cui gật...
Cui lắc...
Có lúc Cui nhắm mắt, nhăn trán.
Sau khi ông khách về chị em cùng phòng hỏi:
- Ông bô đến thăm à?
Cui lắc đầu, chảy nước mắt.
- Cụ có cho gì không?
Cui vẫn lắc đầu, chảy nước mắt tiếp.
Mọi người bực quá mắng:
- Mày cứ như con câm ấy...
Cui oà khóc.
Chiều ấy Cui không nuốt nổi miếng cơm vào bụng.
Tối hôm ấy Cui thức trắng.
Hôm sau hoa khôi của trại phục hồi nhân phẩm mặt bạc phếch như đất phơi nắng lâu được xách túi trở về cuộc sống đời thường trước thời hạn.
Sau lần người ấy vào thăm Cui, một vài năm cô được ai đó ưu tiên cho mua đất theo giá rẻ vì có hoàn cảnh rồi sau đó nữa lại có tiền xây nhà.
Nhà mặt đường hẳn hoi.
Nhiều người hỏi:
- Trúng bạc à?
Cui mai mỉa:
- Bạc mà được thế này. Có mơ.
Nhiều người hỏi nữa:
- Sao lắm tiền thế?
Cui cười hơ hớ:
- Vốn tự có.
Mọi nguời không tin:
- Bố láo.
Cui nghiêm mặt:
- Nói đùa đâu.
Cô Cui có nhà to, vườn rộng lại ở ngay mặt đường to. Cái chuyện cô ta đã từng là điếm cứ nhạt dần. Nhiều người xui Cui mở quán. Lời bàn của thiên hạ sao trúng ý Cui thế. Tuổi gái đã ngoài ba mươi, nhan sắc chẳng còn được như hồi đôi tám nên Cui phải mở quán là đúng. Có quán rồi thì muốn bán gì mà chả được, Cui nghĩ vậy.
Và quán giải khát Dạ Hương ra đời.
Mới đầu Quán cũng tàm tạm như các quán khác. Nó giản dị, chân chất. Người đến Quán đông dần và thích dần. Nhiều người khen cái cô chủ quán miệng cứ tươi như hoa lại khéo kén được mấy em bưng bê trông người ngợm đứa nào đứa ấy cứ như măng bóc nõn. Tiếng tăm của quán Dạ Hương cứ thế lan ra... Còn nhiều chuyện khác nữa cho đến ngày Mi Viên nhập quán. Bây giờ thì chị chủ quán Cui lại còn khóc khi Mi Viên khóc.
Họ còn chấm nước mắt cho nhau nữa...
Làm sao thế nhỉ? Tại cái nơi chỉ có những của phù du giả dối này mà vẫn kiếm được đôi giọt nước mặn chát chảy ra từ mắt. Hay là...