Quán Dạ Hương thành địa danh hấp dẫn trong giới ăn chơi của thành phố. Dân sành điệu và có máu mặt hay tìm đến nơi đây để tiêu hoá những phần ứ đọng, thừa mứa của mình.
Cũng nhờ quán này mà cô điếm Mi Viên thành “bà bé” của ông Tống Thệp một nhân vật có vai vế của cả vùng này như lời thì thào của người nọ người kia.
Ai cũng bảo, sao giờ lại có người sướng đến thế. Cơm no bò cưỡi. Già trơ xương ra rồi vẫn có gái nõn như măng ấp mặt, ấp lòng. Xã hội đổi mới, nhiều người dựa vào cơ chế thoáng mà hành tung, hành tác những sở đoản ích kỷ của mình qua cái sở trường mang tính thương hiệu tốt đẹp treo trước ngực. Với dư luận chính thống thì Mi Viên chỉ là cô gái giúp việc cho nhà ông lớn Tống Thệp mà thôi.
Và cũng từ chuyện này và sau chuyện này quán Dạ Hương cứ như được lột xác càng ngày càng khang trang hơn và đẹp đẽ ra. Một cuộc đổi đời thực sự cho cả chủ quán và một vài nhân viên trẻ đẹp vào loại có màu nhất của quán. Mi Viên đã mang lộc đến cho quán Dạ Hương. Cái Thẽo đã trả ơn Cui một cách có tấm, có món qua sự quan tâm của ông Tống Thệp.
Người ta còn đồn rằng có một sếp to tham gia đóng cổ phần để nâng cấp và cải tạo quán Dạ Hương, biến nó thành sao nọ, sao kia. Có người lại bảo cái cổ phần to ấy đúng ra là của nhà hàng bỏ ra lấy tên của sếp điền vào coi như một cái dấu an toàn. Đây là một kiểu hối lộ hoàn toàn không sạch nhưng khá khôn ngoan. Nơi ăn chơi từng tai tiếng bỗng thành chỗ có danh, có giá hẳn hoi. Biết là biết vậy nhưng chả ai dám nói cụ thể tên người “góp” cổ phần ấy một cách công khai trước mặt công luận. Sự làm ăn bây giờ tinh tế và phức tạp vô cùng. Cái hỗn hào nó như đám mây xám trên trời nhìn thấy được mà không thể nào nắm được. Ai dại mồm đụng vào không khéo oan gia có ngày. Nhất là cái sự đụng vào ấy lại là những người đang có tí chức, tí quyền chức có tính thù dai và mất nết.
Người quen sống cam phận có tâm lý tiêu cực nghĩ vậy.
Người dũng cảm hơn có nói tên thật đấy nhưng chỉ là dấm dúi. Họ bàn thì bàn nhưng vẫn sợ. Nỗi sợ như căn bệnh mãn tính của con người sống thời cơ chế đặc quyền đặc lợi với nhiều chủ quan cũ kỹ chưa kịp đổi mới vẫn còn rơi rớt lại.
“Chuyện này thật dài lại khá phức tạp.
Hình như...
Hình như thôi nhá!”
Người đưa chuyện thường nói vậy.
Trời ơi sao mà lắm “hình như” đến thế. Một đời người sống được bao nhiêu năm cho lắm mà người đồn chuyện cứ run rẩy lo lắng khi muốn bộc lộ lòng mình?
“Ông có dám đứng ra bênh vực cho tôi không? Hay lúc ấy đều quay mặt ngoảnh đi. Đành là vậy. Nên biết chỉ là biết thế thôi...! Chỉ mong là tôi biết, ông biết. Nhiều người biết càng mừng. Còn có ai hỏi xin giữ lại cho nhau cái câu hình như làm vật an toàn mang tính bảo hiểm cao”.
Người mách chuyện nói vậy và còn nhắc thêm rằng... Vẫn cách nói nước đôi thịnh hành cho người yếu bóng sợ vía. “Hình như... nó có liên quan tới cả Xế, lái xe riêng cho ông Tống Thệp, một người có vị trí nhất định ở thành phố?”
Chuyện đã lâu rồi...
Có thể vì phải kiêng điều nọ điều kia nên bây giờ người ta mới dám kể. Lúc ấy thì cứ kín như bưng. Chỉ người trong cuộc là rõ. Dù ai thì vẫn vậy. Có ông nhớn “đóng cổ phần” quán Dạ Hương khác nào được dán cái tem bảo hiểm to như con voi. Được người lý lịch tốt thế, quyền hành to thế tham gia vào chuyện làm ăn lành mạnh của nhà hàng chả trách Dạ Hương như được phép lạ cứ rộng dài hun hút dần ra. Quán Dạ Hương nhanh chóng được xây dựng thêm và sửa sang lại đàng hoàng hơn. Từ chỗ việc bán hàng chỉ là nhân vật phụ thì nay nó đã thành món đặc sản nhử mồi đầu tiên với khách. Bà chị chủ quán Dạ Hương nói với các em dưới quyền:
- Bây giờ hội nhập rồi. Ta đã có bậc đàn anh tiếng tăm tham gia cổ phần. Ta lại đã ở trong “vê kép tờ ô“ nữa. Thời thế thay đổi nhân viên nhà hàng mình cũng phải đổi thay theo không thì sập tiệm có ngày. Chị trù tính như thế này. Ta từng bỏ ra bạc trăm triệu đầu tư cho hàng uống, hàng ăn cao cấp hơn. Các em cũng phải theo đó mà đầu tư theo. Cái đầu cái tóc, cái quần cái váy... tất tật những cái gì dính vào thân các cô mà nên tiền ấy, chị sẽ ô- kê.
Bà chị chủ quán đưa mắt nhìn quanh nhẩm tính trong miệng rồi bảo người giúp việc giọng tỷ mỉ, cắt đặt:
- Mua thêm cho chị mấy bức tranh thật của mấy ông thợ vẽ nổi tiếng nữa treo lên tường kia cho oai. Bí quá thì mua tranh chép. Gọi bọn thợ điện đến nâng cấp thêm khoản ánh sáng lấp lánh và món xanh đỏ tím vàng cho hợp mốt tiệm giải khát cao cấp nữa. Làm gì thì làm để đi đâu người ta cũng trầm trồ về nhà hàng Dạ Hương mình là được.
Bà chị chủ quán hăng giọng nhấn mạnh tiếp:
- Em nào câu được bọn tây mũi lõ, mũi tẹt về chị sẽ thưởng to. Dân có “cạc vì dịt” càng hay. Đứa nào mánh được “cốp to” chị sẽ có quà đặc biệt. Chị có bát cơm các em cũng có bát cơm. Giờ không còn thời đứa ăn thịt, thằng gặm xương nữa. Chị nói ra sao chị “nàm” vậy. Chị nói sai chị uống nước đái cho chúng mày.
Bài giảng về sự thay đổi cơ ngơi cho hợp với cơ chế mới của chị Cui bà chủ nhà hàng Dạ Hương được réo rắc một thôi một hồi như vậy. Bọn đàn em đứa nào đứa nấy chỉ biết há mồm ngồi nghe. Có đứa lén ngáp ngủ bị bà chị bắt đứng dậy khoanh tay nghe bà nói. Mọi cô cái nhìn nhau lẳng lặng rồi nghiêng mặt dỏng tai. Thế là răm rắp cả một lũ.
Kể cũng tội!
Một lũ ấy là những em xinh đẹp có học. Những cô nàng nếu nên duyên tốt có thể thành bà, thành mợ khi gặp được nhà tử tế. Đến đây họ không còn nguyên vẹn là họ mà trở nên thứ để bảo ban, vâng dạ cũng là lẽ đương nhiên. Kẻ có quyền, có tiền oách như vậy đấy cho dù chỉ là một mụ chủ chứa trá hình quán giải khát tên Cui có trình độ học hành lỗ mỗ nhưng láu lỉnh mồm mép và nhiều tài xoay sở.
Về Cui chủ quán Dạ Hương như ta đã biết ở trên nhưng vẫn có người kể thêm về lại lịch của mụ sau khi ở trại phục hổi nhân phẩm về như thế này...
“Cũng hình như...”
Cui như trùng biến sắc nên những chuyện liên quan đến chị ta cũng biến sắc như thế. Những chi tiết thêu dệt trắng, vàng, xanh, đỏ. Cái tốt chen cái xấu. Cái thực cùng cái hư đổ đống vào nhau mà tạo nên các thân phận của một số phận...
Cui như thế... Cui không hẳn đã thế... Rằng là... lúc đầu mụ chưa phải đã có cơ ngơi như bây giờ. Rằng là... từ trại nhân phẩm ra mụ chưa hẳn đã rửa tay gác kiếm mà chỉ ẩn cư một thời gian để tu bổ lại nhan sắc rồi sau đó ít ngày lại hăng hái tham gia chiến đấu cùng các bậc đàn chị, đàn em khác.
Có người lại dựng đứng lên lai lịch của mụ chủ quán Dạ Hương rằng không phải ở rừng ở núi gì hết mà là con mụ buôn tôm tép ở xó chợ làng Dạu sau dần dựng lều nên quán chè chén. Mụ Cui bỏ chồng chân lấm tay bùn ở xó quê để ngả ngớn với anh quản lý thị trường ở trên thành phố. Anh này mê gái quê ngọt miệng khéo chiều nên coi Cui như vợ, sống chung trong quán rồi thuê được nhà. Mụ đẻ lang thêm một thằng con và mua được mấy trăm mét đất. Lâu sau có thêm tiền chị ta góp vốn với anh chồng hờ và làm nên được nhà to như bây giờ. Anh chồng hờ của Cui làm nghề quản lý thị trường bị ra toà rồi phải ngồi tù vì tội ăn hối lộ, cho kẻ buôn lậu trốn thuế. Cũng may là anh ta nhận về mình hết, không nửa câu đổ tội cho người tình nên mụ Cui mới yên tâm mà thoả sức bày vẽ chuyện nọ, chuyện kia để kiếm tiền, dựng nghiệp.
Cui ta chịu khó lam làm, mỗi tháng đi thăm nuôi người tình một lần thật chu đáo và quyết đợi hắn ra tù để làm một lễ cưới thật đàng hoàng cho bõ công phải khổ vì nhau. Rồi không may thằng chồng hờ ấy vì nghiện hút, rồi chết rục xương ở đâu không biết làm mụ khóc đến cạn kiệt cả nước mắt. Cả thằng con của họ cũng nghiện ngập như bố rồi cũng như bố chết mất xác ở đâu không ai hay...
Về câu chuyện mùi mẫn như cải lương này có người lại xưng xưng bảo rằng đó là do Cui dựng lên để lấp liếm cái chuyện mà chị ta muốn giấu. Cui từng thề rằng chuyện ấy là sống để bụng chết mang đi như cái lời cô gái nọ đã kể úp kể mở cho Mi Viên và mấy bạn nghề khác nghe. Tóm lại là nhân thân của chủ quán Dạ Hương cứ rối như canh hẹ. Mỗi người kể một kiểu và kiểu nào cũng có lý cả vì nó quái dị như chuyện biến hoá khôn lường của con phù thủy cái trong các chuyện ma quái ngày xưa. Có một cái chung nhất, ai cũng như ai nói rằng tên chị ta là Cui.
Và Cui thành nỗi đồn thổi về nghề lầu xanh hoạt động kiểu lưu manh cấp cao vì nó không được xã hội và luật pháp chấp nhận.
Một chốn hành lạc trá hình.
Vốn lanh lợi và giỏi tính toán lại có người nâng đỡ nữa nên chả mấy chốc Cui đã thay đổi được vẻ bề ngoài của cơ ngơi. Quán Dạ Hương không tăm tối và sập sệ như trước nữa. Nó đã thay da đổi thịt. Từ màu sơn quét tường đến những bức tranh đẹp treo quanh đã tạo cho nhà hàng một vẻ thanh thoát, trẻ trung và có gì đó lịch sự nữa cho dù đó chỉ là cái vẻ ngoài của một cơ ngơi bện hoạn. Quán giải khát đơn giản xưa đã thành một nhà hàng sang trọng với lớp mạ ngoài bóng bẩy cùng những người trông nom cai quản nó mà theo lời giới thiệu của bà chủ là ai cũng có văn hoá cao cả. Bà chị chủ quan Dạ Hương thường khoe với khách:
- Quán Dạ Hương là quán ẩm thực có văn hoá. Ai cũng đầy mình bằng cấp. Đứa bét nhất cũng đã đại học tại chức. Các em đều thuộc loại nết na, xinh đẹp và rất chi là giỏi giang trong ứng xử, tiếp đãi.
“Đặc biệt, thì thào thôi nhé, nhà hàng này chỉ có vững trở lên thôi bởi nó được bảo kê bằng kim cương. Còn kim cương là ai thì dư luận cũng đã đồn thổi rồi miễn phải mách lẻo thêm” - Người ngoài thì nói vậy.
Đấy...
Quán Dạ Hương là vậy...
Niềm hãnh diện của Cui và sự nghi ngại của người ngoài. Đúng là có tàn có tán thật nên hễ có chút nào rảnh rỗi là Bà chị chủ quán Dạ Hương lại gậm nhấm nó như kẻ đa cảm hay lần dở đọc lại nhật ký của mình với niềm phấn khích nhất. Cũng là đắng chát nhất! Lúc này đây... Hạnh phúc và giàu sang có được ấy là cũng phải nhờ cả cái nhân duyên khập khiễng và đầy bí hiểm kia nữa. Đó là một tối tưởng như nhiều phúc lộc đối với Cui và một người đàn ông. Vậy mà kẻ ngỡ là suốt đời lại chỉ chốc lát và để hận mãi mãi. Người ấy là ai cụ thể Cui không chịu nói ra nhưng chắc ta cũng tự hiểu và đoán biết. Chẳng có một con người chung chung. Việc của họ làm càng không thể. Nhưng người ấy là ai thì chỉ có Cui biết. Nhưng chị ta đã thề chôn chặt! Trong cái rủi có cái may. Mất mát này lại có đền bù khác. Ai ngờ người mà Cui nghĩ chả bao giờ được gặp lại được gặp dẫu chỉ là khách để làm ăn nhưng là loại khách không dễ gì có dịp.
Tối ấy.
Tối muốn tan nát hết cả cõi lòng Cui khi chợt nghĩ về những chuyện đã qua của mình. Tối sám hối! Cui đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đặc sánh mong muốn cho bớt đi những phiền muộn u mê. Đây là thói quen của một đàn bà mà tính toán đã vào lúc trội hơn nhan sắc cùng nhưng tiếc nuối không thể. Hơn nữa, tối nào chủ quán cũng làm vậy. Chị ta muốn được tỉnh táo để điều hành và thưởng thức cái sự ăn nên làm ra của nhà hàng mình sau những tình cảm riêng tư tan nát với người đàn ông lớn tuổi nọ cùng đứa trẻ định mệnh oan khuất trong bình ướp tàn nhẫn của những suy nghĩ mù loà và ích kỷ... Có tiếng điện thoại run run trên mặt bàn. Cui cầm di động lên nghe.
- Lô... lố...
Lặng chốc lát.
- Anh Xế hả...? Em đây. Anh đang ở đâu thế? Vậy hả... ô kê... .! Vâng vâng... rất hân hạnh ạ. Ai chứ, được đón anh và thủ trưởng của anh, em chỉ có từ vinh hạnh trở lên thôi ạ. Vâng... vâng... Em chờ thủ trưởng và anh ạ...
Xế có ý định đưa thủ trưởng của mình vào quán Dạ Hương nơi quen biết, sau một ngày đường xe cộ vất vả.
*
Ông Tống Thệp được được lãnh đạo cấp trên cử đi làm công tác cứu trợ ở một địa phương miền núi bị lũ ống tàn phá. Ông đi từ sáng sớm. Đường lên núi khó đi và xa, ông không thể dậy muộn. Xe đi trong lúc phố sá người ta còn đang trong giấc ngủ. Một chuyến đi làm việc đầy cố gắng của ông Tống Thệp với một khuôn mặt cười khi nhận lệnh và khó đăm đăm khi bước lên xe. Một chuyến đi thể hiện sự sự mẫn cán của người đang vươn lên. Một chuyến đi muốn bày tỏ, chứng tỏ của một kẻ luôn sợ mình có vấn đề. Tống Thệp muốn nâng đạo đức của mình lên qua một chuyến công cán từ thiện. Ông luôn luôn ý thức được giá trị lâu bền của những việc làm tình nghĩa. Nó có thể giúp ông rửa sạch được nhiều thứ góp phần che chắn những cái ông còn sơ hở. Trong đầu ông Tống Thệp là chỉ thị cả lời động viên của cấp trên nữa. Trong cặp da ông mang theo là tiền quyên góp của nhiều nơi, nhiều người. Cùng ngồi ghế sau với ông có cả mấy thùng giấy đựng chật một số thuốc phòng bệnh, chữa bệnh và một số hàng hoá cấp thiết.
Ông Tống Thệp hôm nay là kẻ đại diện, người trực tiếp mang tấm lòng của mình và mọi người đến với những cuộc đời thương khó, những cảnh ngộ trớ trêu. Đến nơi bị hoạn nạn, ông Tống Thệp vào ngay trụ sở ủy ban hỏi thăm tình hình địa phương qua một số cán bộ chủ chốt rồi đi thăm tượng trưng ngay một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Ông rút khăn tay chấm nước mắt trước bàn thờ người bị chết trong nước lũ. Ông vỗ vai một cụ già an ủi về chuyện mất nhà, mất của. Ông trao cho các gia đình bị thiệt hại tiền giúp đỡ khắc phục khó khăn của nhiều người, nhiều nơi quyên góp gửi gắm. Trạm xá xã được ông giao cho mấy hộp thuốc phòng bệnh để chia cho mọi nhà. Trẻ con được ông tặng cho những gói bánh, gói kẹo. Có mấy đứa mặt mũi lem luốc bùn đất được ông lấy khăn lau cho. Ông còn tự tay bế một đứa trẻ trên tay mẹ nó nói lời cảm thông với người đàn bà nghèo.
Hàng hoá cứu trợ được ông chia tất cho mọi người. Tất cả đều từ trực tiếp tay ông trao hoặc tay Xế khuân từ trên xe xuống và xăng xái giúp ông làm việc từ thiện. Mọi người quây quanh ông Tống Thệp như quây quanh ông Bụt ông Tiên trong chuyện cổ tích.
Ông Tống Thệp nhìn khắp lượt mọi người chia sẻ, cảm thông. Mắt ông chớp chớp như muốn khóc.
Mãi sau ông Tống Thệp mới cất được lời. Ông nói bằng chất giọng nghẹn nghẹn sau khi sì sì sự cảm động từ mũi mình vào mảnh giấy thơm Xế đưa cho:
- Có lên đến tận nơi mới biết sự tàn phá ghê gớm của thiên nhiên trước cuộc sống của bà con. Bà con khổ một ngày sẽ là một ngày chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Sự mất mát của bà con là sự mất mát của chúng tôi. Ông cha mình dạy con cháu máu chảy ruột mềm. Đây là nỗi đau chung của mọi người. Xin bà con nhận cho gọi là chút ít của người áo lành giúp người áo rách. Sự sẻ chia này là quá nhỏ bé so với tổn thất to lớn của bà con ở đây.
Ông Tống Thệp lấy mảnh giấy mềm chấm nước mắt. Có nhiều người cũng lấy khăn chấm nước mắt như ông.
Trên đường về lại trụ sở Uỷ ban, Xế đi cạnh nói với thủ trưởng. Anh ta lăng xăng, lúc vượt trước, lúc lùi sau giọng xơn xớt:
- Anh nói hay quá. Đến cứng rắn, chai lì như em cũng không cầm được lệ. Mỗi giọt nước mắt hôm nay của anh quý như những giọt vàng. Lãnh đạo như anh thế này mới thật là lấy dân làm gốc, mới thật là thương yêu dân hết lòng. Em đã nghe nhiều lần, ở nhiều người nhưng bao giờ đến lượt nghe anh nói là người em những muốn bay lên vì quá là cảm động thủ trưởng ạ.
Ông Tống Thệp cười. Nụ cười khùng khục trong họng:
- Chú cứ như con vẹt.
Xế lên mặt chân thành:
- Em nói thật chứ không nịnh nọt gì sếp đâu. Có ông cứ nhai nhải nói dân là gốc, dân vi bản. Lỗ mồm thôi. Từ đầu lưỡi mà ra cả. Bên ngoài thì thơn thớt như vậy nhưng bên trong họ lại cứ muốn dân là ngọn, là hoa, là quả, là bất kể cái gì có thể thu lượm được để cho mình hái, mình vặt.
Ông Tống Thệp nhắc nhở:
- Nói linh tinh nào. Không khéo là bị mất lập trường tư tưởng đấy. Mày là toàn trốn đi học tập thôi. Chả trách...
- Em coi anh như anh ruột của mình em mới dám thẳng thắn thế. Với vị khác thì em đã có hàm thiếc gắn miệng từ trước khi cất lời rồi. Em biết rõ hoàn cảnh và thân phận mình lắm chứ anh.
Ông Tống Thệp nhắc thêm:
- Nói vậy biết vậy. Nhớ là không phải chỗ nào cũng nói vậy là được. Cuộc sống bây giờ càng ngày càng phức tạp. Đừng cậy miệng mình là miệng lái xe mà người ta tha đâu. Anh quý chú anh dặn thế. Mình có lúc là mình nhưng có lúc cũng phải là người mới dễ sống Xế ạ.
Xế xoa tay:
- Thật chí lý, chí lý. Xế em xin đa tạ lời anh dạy...
Ông Tống Thệp cười:
- Khách sáo với nhau rồi. Anh em mình như ruột thịt anh mới nói thế. Còn với các anh ấy...
- Cũng thế cả anh ạ.
Ông Tống Thệp lại phải lên tiếng uốn nắn Xế:
- Nhỡ người ta nói người ta không thế thì sao. Chú chỉ được cái suy ra kiểu thiếu quan điểm. Bậy... bậy... bậy quá. Dạo này là cậu nên cẩn thận với phát ngôn. Dân chủ thì dân chủ nhưng là dân chủ tập trung nghe chưa...
Xế mặt nghệt ra như hề:
- Hì... hì... anh chỉ được cái phê bình khéo em thôi.
Giảng giải một thôi cho cái thằng lái xe đầu đặc mà ông coi như tay chân của mình rồi sếp Tống Thệp mới giơ tay xem đồng hồ rồi bảo Xế:
- Ra xem lại xe đi để ta chuẩn bị về.
- Thưa anh, Uỷ ban đã làm cơm ạ.
Ông Tống Thệp nhíu mày:
- Thế sao?
Xế chống chế:
- Họ có bảo với em trước. Xong việc với bà con xin mời Thủ trưởng ghé qua trụ sở ăn bữa cơm tạm với địa phương. Em có ý chối nhưng họ nhất định phải mời được anh ăn bữa cơm muối với địa phương...
Ông Tống Thệp thở dài:
- Vẽ chuyện. Thế sao cậu không nói là chúng ta phải về ngay...
- Em có bảo nhưng họ tha thiết lắm ạ.
Ông Tống Thệp lắc đầu:
- Hà hà...
Ông Tống Thệp lại thở dài tiếp rồi bước vào hội trường. Trên dãy bàn nối nhau đã sắp đủ năm mâm cơm. Hình như có cả những bát tiết canh bao quanh từng mâm cùng với năm cái rổ con đựng lá sung, lá đinh lăng. Chủ nhà xoa tay đón khách:
- Có con dê kịp chạy lũ bà con bắt thịt để chào mừng anh lên thăm.
- Bà con nào?
- Đại ý em muốn nói là cán bộ cơ sở biết anh đường xa vất vả, trèo đèo lội suối lên với dân làng. Lũ lụt thì cũng đã qua rồi. Khó khăn thì khắc phục dần. Địa phương chẳng biết lấy gì cảm ơn anh. Chỉ có bữa cơm nhạt này mời anh, mong anh chiếu cố cho tấm lòng mọi người.
Ông Tống Thệp đỏ mặt nhìn khắp lượt rồi chỉ vào các mâm ăn thịnh soạn dằn giọng nói:
- Đây là mâm cơm nhạt à?
- Thưa anh, cũng chỉ là cây nhà lá vườn...
Ông Tống Thệp chém chém tay nhiều lần vào không gian thể hiện sự không vừa lòng của mình:
- Thôi thôi. Các anh ra mời nhóm thanh niên đang gánh đá sửa đường kia vào ăn giúp hộ. Tôi mà ăn hôm nay ở đây để về trên các anh ấy vạc vào mặt cho à. Ăn thế này khác gì ăn mồ hôi nước mắt của bà con. Về thôi Xế...
Lãnh đạo địa phương nài nỉ:
- Kìa anh...
Ông Tống Thệp nghiêm mặt. Tiếng của ông gắt lên:
- Tôi không hiểu được các đồng chí là thế nào đấy? Ai? Ai chỉ đạo mà các đồng chí lại bày ra cái bữa ăn này.
- Dạ... dạ...
- Dở quá. Dở hết sức.
Ông Tống Thệp đùng đùng ra xe không thèm cả bắt tay một ai. Xế nem nép nổ máy rồi lẳng lặng cho xe chạy.
Giờ thì thầy trò họ đã đỗ xe trước cửa nhà hàng Dạ Hương, nơi tổng hợp các loại nghệ thuật ẩm thực phong phú. Có nghĩa là như lời Xế quảng cáo trong nhà hàng này nó kiêm luôn cả chuyện ăn lẫn uống cùng nhiều chuyện vui khác cho những ai muốn ấm bụng và thư giãn thần kinh sau những lo toan vất vả. Xế nói với ông Tống Thệp:
- Anh cho em xin lỗi về chuyện đã qua.
Ông Tống Thệp xuề xoà:
- Tớ quên rồi. Dù sao cũng phải rút kinh nghiệm. Họ dốt đã đành. Cậu cũng dốt bỏ mẹ. Đi với tôi nhiều mà không biết. Mình thiếu gì chỗ ăn. Tại nhưng nơi nước sôi lửa bỏng ấy nếu ở lại dẫu chỉ ăn một cọng rau húng thôi cũng dễ thành kẻ ăn vào mồ hôi nước mắt đồng bào. Tôi người Nhà nước, cậu cũng người Nhà nước chứ có phải công ty trách nhiệm hữu hạn đâu mà tuỳ tiện.
- Dạ...
- Dạ thì phải nhớ.
Xế ý tứ:
- Anh ơi còn chuyện bây giờ...?
Ông Tống Thệp dễ dãi:
- Tuỳ chú.
Xế lấy lại thần sắc, cười hề hề:
- Em đã đề xuất rồi đấy giờ xin anh duyệt.
- Đồng ý...
Xe đỗ nhẹ nhàng. Xế tình cảm:
- Nghỉ đã anh ạ. Anh vất vả suốt từ rạng sáng qua đến giờ rồi.
Ông Tống Thệp lửng lơ hỏi:
- Dạ Hương đây à?
- Thưa anh, vâng ạ. Em xin mời anh vào ăn tối. Từ trưa đến giờ anh em mình chưa có cái gì vào bụng rồi...
- Ư nhỉ... tớ khuấy mất. Bực quá quên cả đói.
Xế lên giọng quảng cáo thêm:
- Nhà hàng Dạ Hương giờ đã nâng cấp cao hơn nữa anh ạ. Món ăn ngon, đồ uống cũng ngon mà giá cả lại phải chăng. Chủ nhà hàng là chỗ em quen. Chị ấy chỉ ao ước hôm nào đó được đón sếp...
Ông Tống Thệp lên tiếng ngay:
- Nói linh tinh nào. Tôi đâu quen. Huyên thuyên quá. Đã dặn rồi. Nói năng cho cẩn thận. Tớ với họ đâu có biết nhau, nhớ chưa?
Xế cười hì hì. Nụ cười nhạt mà không rành mạch ý nghĩa:
- Sếp không biết nhưng người ta biết. Cứ nhắc đến tên anh là khối người ước ao muốn được gặp, muốn được hầu chuyện.
- Cậu làm tớ như thánh không bằng.
- Anh cứ vào rồi anh sẽ biết...
- Cậu là hay nói quá. Chả sao. Cũng được...
Ông Tống Thệp chưa kịp bước vào nhà hàng thì giật mình trước một tiếng kêu cứu từ trong vọng ra:
- Trời ơi... Ai cứu tôi với.
Ông Tống Thệp chưa hồi lại cơn giật mình thì nhìn thấy bóng một cô gái từ trong nhà hàng chạy bổ ra. Cô gái chững lại trước ông và ôm chặt lấy chân ông:
- Ông ơi ông cứu con với. Nó nó... nó đòi giết con...
- Có chuyện gì thế này?
Ông Tống Thệp quắc mắt nhìn Xế. Xế vội kéo cô gái ra khỏi thủ trưởng của mình nhưng không được. Cô gái càng bấu chặt hơn vào ông Tống Thệp:
- Ông ơi... may quá con gặp được ông. Chỉ có ông, con biết, ông mới cứu được con thôi. Nó... nó...! Đấy...! Cái thằng đang cầm dao kia kìa...
Ông Tống Thệp đã nhìn ra kẻ hùng hổ. Mặt hắn đỏ gay. Tay hắn lăm lăm con dao chặt thịt. Hắn đứng ngay cửa nhà hàng tay cầm dao chỉ về phía cô gái:
- Cái con Thẽo chết đâm chết chém kia. Hôm nay thì ông thề sẽ chặt mày ra làm trăm mảnh. Ông đã dặn mày rồi. Ông đã lấy tiền bịt mồm mày rồi mày không biết điều lại còn. Ai cho phép mày hóng hớt mang chuyện trên này về để làm tan cửa nát nhà nhà ông ở dưới quê. Mày bòn rút, mày ăn của ông thế chưa đủ sao mà còn muốn bới thêm chuyện ra làm hại đời ông nữa. Ông thì ông...
Kẻ cầm dao lao ra. Cô gái bíu chặt lấy ông Tống Thệp hơn. Xế nhanh nhẹn cùng nhân viên bảo vệ nhà hàng chặn đứng kẻ hùng hổ đang định nhảy bổ đến chỗ cô gái. Nhân viên bảo vệ hất văng con dao từ tay kẻ gây sự ra xa. Xế lao lên định bồi đòn tiếp nhưng kẻ hung hăng đã vội bỏ chạy. Vừa chạy hắn vừa quay lại chửi đổng:
- Mẹ cha đồ đĩ. May cho mày đấy con ạ. Ông là ông...
Đột ngột nhưng lại là cơ duyên. Ông Tống Thệp đâu ngờ mình trở thành người anh hùng cứu nguy cứu khổ giữa chốn trần ai này trong mắt, trong lòng một người con gái có sắc đẹp.
- Con đa tạ ông. Hôm nay không có ông thì con chết về cái thằng Băm thịt chó này rồi.
Xế đã nhận ra cô gái mình từng biết và đã thân quen:
- Mi Viên ơi sao bỗng dưng lại ra nông nỗi này?
- Anh Xế ơi... chuyện dài lắm...
- May mà hôm nay em gặp sếp anh đấy...
- Con...
Mi Viên ngước nhìn ông Tống Thệp bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm và còn ngấn đầy nước. Cái nhìn của cô gái lạ đang bị nạn như có luồng điện mạnh phát ra khiến tâm trạng ông Tống Thệp bàng hoàng như lúc còn trẻ khi gặp điều gì xúc động. Rồi tự nhiên ông thấy trống trải và vô nghĩa khi câu chuyện không còn căng cấn nữa. Trước cô gái đẹp bị đe doạ ông Tống Thệp tự nhiên cảm như mình vừa bị hành hung, vừa bị mất trộm...
*
Chủ quán Dạ Hương ra tận nơi chào đón họ.
Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra cho bà chủ tiếp khách quý.
Được ngồi cạnh ông Tống Thệp không ai khác ngoài Mi Viên:
- Hôm nay sếp là thuợng khách của Dạ Hương. Ông là cứu tinh của em đấy Mi Viên ạ. Cái lão Băm mà còn vác mặt đến đây nữa em sẽ cho bảo vệ lôi cổ lên nhốt trên đồn Công an cho nó biết tay. Hay hớm gì cái đồ áp bức bóc lột ấy...
Xế xua xua tay:
- Thôi bà chị. Tiệc đang vui. Quên ngay cái đồ cặn bã kia đi. Mi Viên rót thêm rượu cho thủ trưởng anh đi chứ.
- Dạ dạ...
Ông Tống Thệp cười ý tứ:
- Cứ để cô ấy tự nhiên.
Mi Viên run run tay nâng chai rượu lên rồi lặng lẽ rót:
- Con mời ông...
Xế xua xua tay:
- Đừng có nói như thế. Phong kiến quá. Chị Cui thấy không? Thủ trưởng của anh còn trẻ mà Mi Viên. Mi viên cúi mặt nhưng mắt lại liếc chéo nhìn ông Tống Thệp:
- Dạ..,
- Thủ trưởng anh cho phép đấy.
Mi Viên cười đỏ mặt.
Mặt ông Tống Thệp cũng ửng theo. Từ sau chuyện ấy, với đôi ba lần gặp sau nữa do Xế bố trí, ông Tống Thệp không dứt nổi Mi Viên ra nữa. Mi Viên đã đi từ giai đoạn xưng con, kể khổ bản thân chuyển sang xưng em và chẳng biết tự lúc nào săn sóc, chăm bẵm ông Tống Thệp như một người tình. Buổi đầu chuyển gam cô ta dịu dàng bảo với ông Tống Thệp:
- Cho Mi Viên xưng em với ông được không?
Mi Viên vừa nói vừa thăm dò. Ông Tống Thệp nhìn chằm chằm người đẹp như có ý thăm dò lại. Kẻ kinh nghiệm mang vẻ mặt tỉnh bơ, lơ đãng. Con mồi đã tự nguyện bỗng dưng Tống Thệp thấy mình hơn giá hẳn lên.
- Em tự nguyện mà... được không?
Giọng Mi Viên da diết.
Ông Tống Thệp đưa mắt nhìn xuống tránh cái nhìn sốt ruột của cô gái đẹp:
- Tôi sợ...
Mi Viên hồn nhiên:
- Em sợ mới đúng chứ?
Ông Tống Thệp thở dài:
- Cái sợ của em khác, cái sợ của tôi khác.
Mi Viên láu lỉnh:
- Em biết cách làm cho cả hai người không biết sợ mà.
Ông Tống Thệp thân trọng:
- Nhưng em nghĩ kỹ chưa?
Mi Viên sầm mặt, giận dỗi:
- Còn hỏi nữa. Người ta muốn điều này lâu rồi...
Ông Tống Thệp run hết cả giọng:
- Mi... Viên...
Mi Viên ôm chầm lấy ông Tống Thệp.
Cả hai cùng lúc trao nhau các từ “anh, em” rối rít như đôi chim mới ra ràng. Lúc bên nhau họ như chẳng còn tuổi tác, thứ bậc, hoàn cảnh...
Cái trò đực cái này từ xưa xửa tới nay có lẽ là cái thứ tự do và bình đẳng nhất mà muôn loài được hưởng.
Cúc cù... cúc cù:
- Anh... anh...
Cúc cù cu:
- Em... em...
Mi Viên rúc rích.
- Anh... anh
Tống Thệp hoan hỉ:
- Cúc cù cu chúng mình...
Cả đôi đồng vọng:
- Chúng mình cù cu cúc...
- Hí hí...
Chao ơi là cái... con người này!