• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 34

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 47
  • Sau

27

Ông Tống Thệp không phải là Hồ Tôn Hiến trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cho nên cũng chẳng đến nỗi mặt sắt ngây tình. Mặt ông vốn thuộc loại khoai lúa mộc mạc được nâng cấp lên thành cái pha tạp bây giờ...

Ông Tống Thệp vào cuộc với Mi Viên như là sự gặp may của một đàn ông luống tuổi vợ già. Đang trong cảnh về chiều nhưng lại muốn dậy thì vì còn bao nhiêu thứ sung mãn đắp điếm, vây quanh. Thời buổi này cũng có khối kẻ muốn dậy thì như ông Tống Thệp cho nên điều ông đang có này cũng là lẽ thường trong cõi hôm nay của ai ai đó như ông. Cơm áo đầy đủ đến dư thừa lại có chút ít quyền hành đã là cái cớ để một số đức ngài dửng mỡ. Gái trẻ và đẹp dâng đến tận miệng đâu phải ai cũng được cái diễm phúc này. Cũng có người cám cảnh chung chạ cùng sợ hãi mà từ chối. Ông Tống Thệp không ở phe sĩ diện đó. Ông thuộc thành phần thực dụng chủ nghĩa núp sau cái áo nhân đức. Đọc được ra điều này không phải ai cũng đủ trình độ. Mà dù có đủ trình độ chăng nữa thì với cái áo ông đang khoác, cái công việc ông đang làm khối người không tin và đố có ai dám bóc mẽ. Cho nên Tống Thệp luôn luôn tôn thờ công thức biết người biết ta và ông tự hiểu ông là được. Ông dư thừa khả năng và kinh nghiệm để lấp liếm. Cả để chùi mép nữa với phép cả vú lấp miệng em. Nghệ thuật sống của ông là nghệ thuật ẩn mình trong vỏ bọc. Tâm địa và kinh nghiệm sống bao nhiêu năm ở đời đã giúp ông điều đó. Chỗ làm việc và đồng tiền cũng đắc lực giúp ông thành đạt điều đó. Ông kiêu kỳ mà nghĩ rằng mình là số không đông có thể làm đượcc những việc mình muốn và cả những việc mình không muốn... Cái bắt đầu của ông Tống Thệp với Mi Viên phải chăng là nỗi thương cảm của một bậc bề trên với một người đẹp gặp phải cảnh ngộ trớ trêu. Ông đã ca ngợi Mi Viên là sen trắng đã bị nhuộm bùn nhưng chẳng thể dính bùn.

Ông Tống Thệp cũng đã xúc động đọc câu ca dao nhị vàng bông trắng lá xanh-gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cho Mi Viên nghe và giải thích cho cô hiểu sâu hơn ý nghĩa trong sáng của câu ca dao đó.

Dựa vào nghĩa cử đó của ông Tống Thệp, Xế đã ca ngợi thủ trưởng mình là người giàu tính nhân văn. Khi ông Tống Thệp và Mi Viên thành người tình thực sự của nhau Xế đánh giá thủ trưởng của mình là người có đầu óc thực tiễn và biết đổi mới trong tư duy tình cảm. Lúc Mi Viên rời nhà hàng Dạ Hương về ở hẳn với ông Tống Thệp trong danh nghĩa người giúp việc. Xế khen thủ trưởng của mình là con người thức thời, thông minh, dũng cảm và có tính hội nhập cao. Thâm tâm Xế là người mở cờ trong bụng. Đắm mình vào người đẹp lại nghe lời khen mình của Xế chuyển qua cửa miệng Mi Viên ông Tống Thệp chỉ thấy đúng trở lên và càng ngày càng thấy yên tâm khi chọn được tay lái xe, kiêm vệ sĩ, kiêm luôn cả người phát ngôn rất hợp tai, hợp lòng chủ nữa. Hắn là nửa phần cái đầu minh mẫn của mình mà lương phải trả thì chỉ là lương một nhân viên phục vụ. Ông Tống Thệp thành người tự tin thái quá! Ông có biết…Lúc đưa Mi Viên về ở với ông Tống Thệp, Xế nói với cô nàng:

- Mỏ đấy nhưng không lộ thiên đâu. Tìm cách mà đào. Có miếng ngon đừng đút miệng một mình. Đây có mắt cả đằng sau đấy Mi Viên ạ.

Mi Viên thì thào:

- Còn quảng cáo nữa. Phải giữ cho nhau đấy. Không khéo thủ trưởng của anh còn cú mèo hơn cả nhân viên của mình.

Xế sửng cồ:

- Định quên nhau chắc?

Mi Viên bĩu môi:

- Chưa chi đã...

Xế loà xoà:

- Mà thôi. Em là em của người ta...

Mi Viên lấy tay bịt miệng Xế:

- Nín.

Hai người to nhỏ với nhau ở chỗ gần nhà xe. Vừa lúc ông Tống Thệp đi qua, đưa mắt nhìn, bắt gặp.

Một câu hỏi từ ông Tống Thệp, lời vô tình:

- Gì thế?

Mi Viên cười tươi, lấp liếm:

- Anh Xế anh ấy khen mình có em nên trẻ ra đến chục tuổi. Em là em cấm tuyên truyền về chúng ta đấy. Anh Xế là hay nhiều lời. Nhất là từ lúc có em về đây với anh miệng anh ta lúc nào cũng như cái máy. Đâu cũng cứ cứ bô bô. Em là em cấm đấy anh Xế nhá. Chuyện lộ ra là chết cả nút.

Ông Tống Thệp thần mặt nghe và nói với Xế:

- Mi Viên đúng đấy Xế ạ. Chú thì lúc nào cũng như ở chỗ không người. Phải học tính chín chắn của em.

-Dạ, em xin rút kinh nghiệm ạ.

Xế quay ra nhìn Mi Viên:

- Còn em...

Mi Viên bĩu môi:

- Em thì sao?

Ông Tống Thệp rỉ rả:

- Mặc bớt bớt đẹp đi không thì lộ hết. Em phải giữ gìn cho sếp chứ. Lúc nào cũng như bà hoàng ấy thì bố ai dám bảo đó là người giúp việc.

Ông Tống Thệp cười tươi:

- Phải đấy Mi Viên ạ. Xế nói em nên nghe. Chúng mình phải cùng nhau rút kinh nghiệm. Cả anh nữa cũng luôn luôn ý thức được điều này. Chú Xế lâu nay đã như người nhà. Sớm tối có các em bên nhau là anh vui rồi.

Xế hồ hởi:

- Anh dạy đúng lắm ạ.

Mi Viên lễ phép:

- Dạ, em xin nghe lời hai anh...

Đấy là chuyện cũ.

Chuyện của những ngày đầu Mi Viên xuất hiện trong ngôi biệt thự của ông Tống Thệp ở trên phố.

Thời gian như ủng hộ Mi Viên khi cô về ở với ông Tống Thệp. Tuổi tác có chênh lệch đấy nhưng bây giờ đàn ông khối người có mẹo làm cho mình khoẻ ra lắm. Nhiều trai trẻ đói ăn chưa chắc đã được như sức vóc của ông Tống Thệp. Hơn nữa bên cạnh ông chồng hờ già Mi Viên còn có lực sĩ Xế bên cạnh thường trực hỗ trợ khi cô cần. Lâu dài Mi Viên vẫn muốn có Tống Thệp, muốn được làm chủ Tống Thệp. Kinh nghiệm này Mi Viên có từ ngày chung sống với lão Băm thịt chó.

Rời quán Dạ Hương, Mi Viên đã có mùa trăng mật muộn với kẻ quá lứa nhưng dư thừa chất trăng gió và tiền của. Ông ấy thật khéo chiều. Mi Viên như lạc vào chốn bồng lai của cảnh trai gái khi mà chỉ có mình mình với một mình. Chỉ một mình thôi Mi Viên được yêu, được phục vụ. Cái đệm thịt giá cao như những người ác mồm hay nói đã không còn đeo đẳng với Mi Viên nữa khi cô được yêu. Yêu thực sự, như lời ông Tống Thệp nói và Mi Viên cảm nhận được.

Ông ấy còn hứa hẹn với Mi Viên nhiều điều mà trước đó dù có nằm mơ cô cũng không thể thấy được.

Nào là...

- Ngôi biệt thự này lâu dài sẽ là của em Mi Viên ạ. Em mới đáng ngàn vàng anh bắt được chứ cái cơ ngơi xoàng xĩnh này đáng gì so với sắc đẹp và tuổi trẻ của em. Đi gần hết đời mình Tống Thệp này mới tìm được tình yêu đích thực của mình đấy Mi Viên ạ. Còn chuyện gia đình cũ ấy mà chỉ là sự cộng lại hợp lý của các cụ rồi nên con nên cái. Em mới thực là của lòng anh muốn. Mi Viên đã trả lại cho Tống Thệp này tuổi trẻ đấy, em biết không? Em mới là người vợ thực sự của anh.

Mi Viên lắc đầu:

- Anh nói hay thế nhưng chả thấy anh làm cho em được thực sự là em. Cái em muốn là cái ấy cơ Tống Thệp của em ạ.

- Anh cũng đang lo điều em muốn đây. Mi Viên ơi em thật xứng đáng...

- Xứng đáng gì mà lại bắt em đóng vai đứa giúp việc?

- Chiến thuật thôi mà. Em chưa hiểu hết cái mẹo của những người có hoàn cảnh như anh em mình đâu. Sống với anh rồi em sẽ hiểu. Bây giờ thì phải chịu khó vậy. Lâu dài em sẽ là bà...

- Liệu mai có dài hơn thuổng không...?

- Nhanh nhanh thôi. Em yên tâm.

- Đừng bắt em nằm trên lửa mãi đấy.

- Rồi, rồi. Anh hứa.

Ông Tống Thệp thường hứa với Mi Viên trong các cuộc trò chuyện. Lời hứa tốt đẹp luôn luôn thường trực trên miệng ông chồng hờ của cô.

Nào là...

- Mình sẽ phải có con với nhau chứ Mi Viên nhỉ...?

Mi Viên giả vờ bĩu môi nhưng bụng lại rất muốn:

- Làm vợ chưa xong còn đòi làm mẹ.

Tống Thệp an ủi Mi Viên:

- Từ từ. Sốt ruột là hỏng hết việc lớn của anh.

Mi Viên đối đáp lại:

- Việc của em thì nhỏ sao?

Tống Thệp dàn hoà:

- Thì việc lớn của chúng mình vậy.

Mi Viên dài giọng:

- Đợi mãi, đợi mãi. Em sắp thành than rồi đây này...

Tống Thệp dỗ dành:

- Anh hứa, anh hứa mà.

Mi Viên lên tiếng dọa yêu:

- Bây giờ còn có cái dài hơn mai. Liệu hồn đấy. Em thì đã lớn. Anh mỗi lúc mỗi già. Mình đâu còn ở tuổi dung dăng dung dẻ...

Ông Tống Thệp vỗ tay vào ngực mình:

- Anh chưa có cảm giác mình bị già. Từ dạo có em về đây anh lại có thêm cảm giác mình như vừa mới đến tuổi lấy vợ.

Mi Viên cười tủm:

- Anh làm sao em biết chứ. Chỉ sợ...

Ông Tống Thệp cười trừ:

- Cứ doạ nhau thế thì anh làm sao yên tâm lo việc được?

Cũng có lần sốt ruột quá Mi Viên phải nói thẳng với người tình:

- Hay là anh giải phóng cho em...

Ông Tống Thệp trừng mắt:

- Em nói thật đấy à?

- Vâng!

Lần ấy sao bỗng nhiên Tống Thệp như đổi tính đổi nết:

- Đừng có doạ nhau.

- Em nói thật chứ không phải dọa.

Ông Tống Thệp ngồi bịch xuống sa lông, vò tóc. Một động tác khó chịu mà Mi Viên hiếm thấy ở Tống Thệp. Hình như từ lúc về ở với nhau lần này là lần đầu cô nàng thấy có thấy hiện tượng nóng nảy này:

- Thôi cho tôi xin. Cô chỉ biết cô thôi. Cô không biết có lúc tôi điên hết cả đầu vì chuyện nọ chuyện kia à?

Ngừng một lát ông Tống Thệp nhìn vào Mi Viên trừng trừng:

- Người anh có lúc muốn tung ra như thể là trong ruột có thuốc nổ ấy em hiểu không, em biết không...

Mi Viên giật mình:

- Nhưng... nhưng vì sao lại thế?

Tống Thệp buột miệng:

- Đúng là đồ đàn bà.

Mi Viên ức, ứa nước mắt:

- Em làm gì nên chuyện nào?

Ông Tống Thệp thở dài, giơ hai tay:

- Tôi làm, tôi làm.. em hiểu không? Mà thôi, không nhắc chuyện này nữa Mi Viên ạ. Còn việc của em, của chúng mình ý mà...! Việc ấy anh biết, anh vẫn nhớ nhưng cứ để từ từ. Còn bao nhiêu việc anh phải lo. Toàn những việc không ngờ. Em cứ giục mãi anh, anh hoá điên mất.

Đúng là có lúc ông Tống Thệp như hoá điên thật. Bên Mi Viên trẻ trung xinh đẹp như thế nhưng có lúc ông vẫn không giữ nổi sự thanh thản, dịu dàng. Trộm vía cho cái thứ đàn bà chỉ biết hưởng thụ mà không biết lục vấn nên ông không bị cô nàng hành hạ. Giả thử cô ta cứ hỏi ông Tống Thệp rằng làm sao có chuyện ấy, làm sao có việc này có khi cái lời hứa kia có thể có đáp số ngay... cho dù lành dữ thế nào. Tàn nhẫn hay ngọt ngào thì cũng chỉ là một kết quả. Thời gian cứ dài theo lời hứa. Và đâu chỉ việc ông Tống Thệp hứa với người tình yêu quý của mình? Việc ấy là việc nhỏ, rất nhỏ. Nó chỉ là việc riêng. Ông Tống Thệp còn có những việc chung phải lo trong trách nhiệm của một người được dân bầu... Ông Tống Thệp cũng đã hứa với nhiều người khác. Những lời hứa của ông thường có cánh và có uy. Ông là người gieo hy vọng cho bao người. Có chuyện cũng vì lời hứa tạo công ăn việc làm cho một địa phương ông phụ trách có cơm ăn, việc làm mà ông được cất nhắc thêm một chức nữa. Chức ông đã nhận được mấy năm nay nhưng nơi ông phụ trách số người thiếu đói và thất nghiệp lại tăng lên. Riêng cơ ngơi nhà cửa của ông ở phố cũng như ở quê cứ ngày một khang trang đàng hoàng ra. Cái ấy đã được ông tự hào đổ ưu điểm này cho sự năng động của vợ con trong làm ăn trong khi bà vợ chỉ giỏi đi lễ chùa và con ông chỉ giỏi ăn chơi mua sắm. Tuy vậy ông cũng đã tránh được khối cuộc để ý của người có quyền hành hơn bởi cái tài đi đêm của loại người giỏi săn lùng sục sạo là ông. Với việc chung không hoàn thành ông Tống Thệp đã chạy được lỗi chủ quan khi sang gánh khuyết điểm ấy cho khách quan. Thời tiết và thiên hạ cùng những khó khăn bất khả kháng của nó đã chịu về mình sự hẩm hiu để kê cao thêm chỗ ông ngồi. Tuy vậy không phải ông chỉ nhận mình chỉ có ưu điểm. Ông còn có nhược điểm ở sức khoẻ và trình độ học vấn còn thiếu nọ thiếu kia nhưng nhiệt huyết thì vô địch.

Và... và...

Những tương tự như thế! Ông Tống Thệp đã từng không biết mình đang làm gì khi cuộc đời biết hay là ông có biết nhưng ngậm miệng ăn tiền nhờ vào cái quá khứ có phần tốt đẹp của bản thân và sự tháo vát trong quan hệ của mình. Hay là ông tự tin đến mức chỉ biết tin mình. Và cả không tin người nữa khi không muốn biết đến người hay là tật quan liêu đã làm ông mụ mị đi trong đặc quyền đặc lợi thời đất nước không còn bom đạn! Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là cái hồ lặng sóng cho ông Tống Thệp vùng vẫy cái thích, cái muốn của riêng mình. Đã xa rồi cái thời ông Tống Thệp làm Chủ nhiệm, làm Trưởng ban... những đầu ngành béo bở liên quan đến đời sống của mỗi nhân viên nên hễ ngài cất tiếng nói, bất cứ tiếng gì, người ta cũng chỉ cung cúc biết nghe và đồng thanh giơ tay tán thưởng cho dù khối kẻ trong bụng thực tình không muốn thế. Ông cũng không còn như cái buổi làm Giám đốc quyền uy từ người cho đến vật ở cái Trại gà công nghiệp chuyên nuôi loại hai chân có cánh nhưng không biết bay thuộc giống mái tiệt không một tí hơi trống, biết ăn thức ăn pha chế sẵn rồi ngày ngày tuân lệnh đẻ trứng. Ngày ấy có con hăng hái còn năng suất đẻ cho chủ tới hai, ba quả trứng trong một ngày (không biết là có thật? ) với chất lượng lòng trắng nhiều hơn lòng đỏ. Và ông cũng hăng hái ban phát cho nơi nọ nơi kia để ngược lại xin về cho mình được khối thứ theo phương pháp trao đổi qua lời nói nhỏ đủ nghe hoặc thư viết tay đủ thấy. Cái cơ chế xin cho đã dựng ông Tống Thệp lên thành hình ảnh rất ư là cần thiết cho những ai lâm vào vòng hệ lụy.

Nay đã xa rồi... Đã xa rồi cái lối nghĩ bản năng cùng cách chỉ tay bản năng, cả nỗi lo chỉ mong đủ manh cơm tấm áo chứ không dám mơ được ăn sung mặc sướng. Cái thời lầm lụi và im lặng. Cuộc đời hôm nay không còn khách sáo với kẻ luôn tìm cách khách sáo với người khác nữa. Kẻ ấy là ông Tống Thệp. Khi những lời nói đẹp bị thui mầm thì những điều khách sáo ấy có lúc đã như một dịch bệnh, một tội ác và nó sẽ phải trả giá. Thói tự kiêu đến mù quáng của ông Tống Thệp, một con dân của làng Phẩm đã đến ngày bị đánh động và có dư chấn. Nó còn có cơ bị loại bỏ. Mặt trời chẳng bao giờ hết nắng. Người có lương tâm thường nghĩ thế và mong thế ở những ai cầm cân nảy mực. Điều u ám này với ông Tống Thệp đã lấp ló như đèn hiệu khiến kẻ trong cuộc phải rùng mình trong một tâm trạng tăm tối. Tin vào chính mình đến mức tinh quái hay mụ mị? Tống Thệp ấy! Giờ phải chăng đã đến lúc Tống Thệp không còn tin vào cả chính mình nữa. Câu “hình như” của dư luận trước đây đã đang như cái thòng lọng bện bằng dây gai treo lơ lửng trên đầu kẻ bị cuộc sống nghi ngờ là tội đồ của mình!