Phòng ngủ của ông Tống Thệp và cô bồ non Mi Viên.
Nội thất phòng hạnh phúc của cặp đôi trái khoáy ấy trang trí toàn đồ nhập ngoại cao cấp mua từ Đài Loan và Hồng Công về. Nhìn phòng ngủ của họ mà ta cảm giác như lọt vào chỗ ăn nằm của các bậc đế vương xưa. Nhưng lúc này chốn thiên đường rởm ấy đang có chuyện. Sau lúc bị ông Tống Thệp dỗ ngon dỗ ngọt uống hai viên sen vông vào người cho nó an thần Mi Viên đã ngoáp ngắn ngoáp dài rồi lịm đi trong tiếng thở phì phì rất không hợp với tư cách nằm của một người đẹp. Ông Tống Thệp ngồi cạnh nhìn người tình lịm thuốc mà thừ hết cả người. Ông đang như một cái bóng phủ đen xuống chính mình và xuống nơi đầu giường của cái hang ổ ích kỷ do ông tạo dựng. Cái bóng ấy đã chụp lên và lan sang thân hình ngấm thuốc đang gồ lên xẹp xuống trong tấm chăn mỏng đắp ngang người Mi Viên. Một màu xẫm lồi lõm, loang lổ và trống trải như một bãi cỏ bị bỏ hoang thu nhỏ đang phủ lên một thân phận chưa cao niên lắm nhưng đã già nua bởi cách sống bụi bờ.
Mọi khi lúc này là lúc cô nàng Mi Viên bắt ông chiều chuộng sau khi cho ông uống cái loại thuốc mà mọi người gọi vui là ích anh bổ chị. Thuốc ngoại xịn hàng xách tay mua từ Âu từ Mỹ về, do đàn em dấm dúi lại có gái trẻ nằm cạnh ông Tống Thệp thấy mình như lạc vào cõi ước gì được nấy, mong gì có nấy của miền sống gấp với phương châm thực dụng đến cả chân tơ, kẽ tóc. Từ ngày có Mi Viên bên cạnh thì cái phần bổng lộc sung sướng của một đời quan có chức như ông Tống Thệp coi như trọn vẹn. Vui cái đã. Đời được mấy lúc. Chỉ mong cái vui ấy sẽ là mãi mãi cho đến khi mình nhắm mắt từ biệt cõi thiên đường này nhưng là để đến với cõi thiên đường khác chứ không phải là địa ngục. Không phải là địa ngục! Vậy mà... “Hà, hà...”
Ông Tống Thệp thở dài bằng một thứ hơi thật to rồi nhăn hết mặt lại. Không gian như tràn ngập tiếng thở dài của ông. Kẻ không tin lắm ở câu không ai nắm tay được suốt ngày đã được biết thế nào là ý nghĩa của lời dạy ấy trong lúc này tại đệm ấm của mình. Cơn mưa bão chưa tới, cứ nghĩ trời yên đến khi gió mưa sầm sập mới hay không phải lúc nào phúc lộc cũng cho mình. Trong lửa mới biết lửa nóng đâu phải cách cảm nhận khôn ngoan. Vậy mà khối kẻ mắc. Ông Tống Thệp đã thành con vật bị thương gậm nhấm ngay chính vết đau của mình. Đau gì hơn cơn đau tự phẫu.
Những đòn tự đánh ấy còn đau hơn đòn thù.
*
Buổi chiều nay đi làm về Mi Viên đón ông tận cửa. Ông chưa kịp vào đến nhà em đã nhảy lên ôm chầm lấy ông rồi hôn đánh chụt vào cặp môi còn hôi mùi thuốc lá và hơi rượu mạnh của người tình già...
Mi Viên nũng nịu:
- Muộn của người ta mất mười phút đấy. Mỗi phút phạt một tờ. Tờ to nhá. Đồng ý không cưng cụ của em.
Tống Thệp hoa hoa tay:
- Rồi rồi...
Mi Viên nhún nhảy chân:
- Tuyệt vời...
- Thì buông anh ra đã nào.
Mi Viên nhấn lên:
- Không đấy. Nhớ lắm cơ. Nhớ từ lúc còi ủ đến giờ tan tầm ấy. Hôm nay mà muộn hơn nữa là chết với em...
Ông Tống Thệp ngả mình vào xa lông ha hả cười:
- Có lí do cả. Mọi việc có vẻ ổn. Sáng một khí hậu, trưa một khí hậu, giờ thì dịu dàng rồi. Có lí do cả, cô vợ yêu của anh ạ!
Cô bồ non cốc vào đầu ông Tống Thệp:
- Dơ quá. Vợ gì nào. Thôi đừng có nhai nhải câu này nữa. Nghe mãi rồi chán lắm. Con ở cao cấp thì có.
- Anh nói thật đấy mà.
Mi Viên vẫn không vừa:
- Đồ cuội trên cung trăng. Bao nhiêu lần hứa rồi. Mai vẫn luôn luôn dài hơn thuổng. Cứ cái kiểu này mãi là em báo cáo anh lên với tổ chức đấy.
Ông Tống Thệp giật mình, cau mày. Động đến hai từ tổ chức là lúc nào ông cứ ngay ngáy như kẻ đi đêm luôn sợ mình gặp phải ma. Hình như ông lại muốn nổi cáu với câu nói đùa mà có vẻ như doạ của Mi Viên:
- Không đùa được với công việc của anh đâu nhá.
Mi Viên thỉu mặt:
- Vâng. Em không nhóm lửa nữa được chưa nào?
Ông Tống Thệp đấu dịu:
- Được...! Thế thì xin bà cho hết năm nay. Bà cũng phải cho em thu xếp chuyện gia đình đã chứ.
Mi Viên trở lại tình cảm bình thường:
- Tham nó vừa vừa chứ.
Ông Tống Thệp lại thêm một lần thanh minh hoàn cảnh:
- Báu gì cái mụ vãi ở nhà. Nhưng cũng phải có đầu có cuối. Chả gì bọn anh cũng mấy mặt con sống chết với nhau rồi. Mình phải có đạo đức. Nhất là người đang có cương vị trong xã hội như anh nữa. Em phải thật sự thông cảm...
Mi Viên lại lên cơn hờn:
- Thông mãi rồi nhưng đã cảm được đâu. Ươn hết cả người. Gái nào mà không muốn chồng con nhà cửa đàng hoàng. Lắm lúc nghĩ khô cả gan cả ruột. Anh không biết chứ. Em buồn lắm. Em muốn có con. Đàn bà không con, không gia đình khác gì như cái cây khô không rễ.
Ông Tống Thệp rầu giọng:
- Anh cũng có tươi tỉnh gì hơn em đâu. Với lại... em còn trẻ mà. Một vài năm nữa có là bao đối với em.
Mi Viên đay lại:
- Nói thế mà không sợ xấu hổ với cái mồm à? Trẻ là trẻ với anh nhưng là già với người khác, hiểu không? Buồn lắm... mình có mình mà chẳng phải là mình. Lúc nào cũng như bù nhìn giữ dưa ấy.
Ông Tống Thệp nhướn mắt:
- Em nói thế nghĩa là làm sao?
Mi Viên than thở:
- Sao giăng trên trời. Đây chỉ có anh với em thôi nhá. Người thì suốt ngày có đứa thưa anh, báo cáo anh. Rồi thì tiệc nọ tùng kia, kẻ ra kẻ vào nem nép. Anh cả ngày vui không hết lấy đâu thời gian mà buồn như người ta?
Ông Tống Thệp đập tay vào ngực mình:
- Giời ạ. Muốn thế thì tôi đưa em về đây làm gì. Tôi thương em như thế nào em có biết không? Anh đây lắm lúc cũng có sung sướng gì? Cùng nằm trong chăn mà không biết nhau nóng lạnh thế nào à? Người sao mà nghĩ ngắn thế?
- Đây chỉ có đắn đo một mẩu thế thôi đấy.
- Anh không nói vậy...
Mi Viên hỏi lại:
- Ân hận rồi chứ gì?
Ông Tống Thệp cười cười:
- Nào thôi... gì mà nặng lời với anh. Suốt ngày căng đầu căng óc vì công việc ở cơ quan, về đến nhà lại bị vợ hành thế này thì sống làm sao nổi?
Mi Viên nhảy thách lên, giọng hừng hừng:
- Vợ nào của ông? Tôi là vợ ông từ bao từ bao giờ thế? Ai dạm ngõ, ai ăn hỏi, ai đón dâu, ai cưới xin?
Ông Tống Thệp xoà cười, giọng hồ hởi, lấy từ trong túi ra chiếc phong bì dày cộm đặt nhẹ vào lòng tay Mi Viên:
- Đây này. Đây mới là vợ của tôi này. Cứ tích cóp dần dần cho sau này. Của anh không cho em thì cho ai?
Ông Tống Thệp ngồi sát bên cạnh Mi Viên hôn đánh chụt một cái vào má cô nàng rồi nói tiếp:
- Lộc hôm nay đấy. Bây giờ là ai nào, Thẽo Thẻo?
- Thẽo xin, Thẻo xin...
Bất ngờ Mi Viên bị ông Tống Thệp đẩy ngã ngửa ra xa lông. Cô nàng bị đè nghiến xuống nệm chân giãy lên:
- Tắc thở em... Tắc thở em...
Ông Tống Thệp nới tay, nới người:
- Nhớ quá kia...
Mi Viên bĩu môi:
- Nhớ gì thì nhớ cũng phải đi tắm rửa cho tử tế.
- Anh sạch mà.
Mi Viên vẫn bĩu môi:
- Hôi như tổ cú. Toàn mùi lũ xu nịnh...
- Nói linh tinh nào.
- Em còn lạ gì cái mùi ấy. Nhà hàng Dạ Hương đầy. Làm mãi ở đấy em nhờn hết mũi rồi.
Như chạm vào nỗi niềm gì đó, ông Tống Thệp quắc mắt:
- Đã bảo là không được nhắc đến cái chốn ấy nữa kia mà...? Hay ho gì cái chốn ấy mà cứ nói mãi.
Mi Viên xìu mặt, ấp úng:
- Em xin lỗi. Nhưng... anh phải đi tắm đi đã. Em có biến đi đâu mất mà anh phải sợ. Người gì mà cứ như đứt bữa ấy. Em bật nóng lạnh rồi đấy.
Ông Tống Thệp vào phòng tắm, tắm vội. Lúc ra chưa kịp lau khô người, ông đã nhào vào chỗ Mi Viên ôm chầm lấy cô bồ non đang trong bộ váy muốt trắng hơi kéo lên để lộ cặp đùi nõn nà. Cô nàng nằm hơi nghiêng trên xa lông dáng hênh hếch như mỏ con chim non đang há miệng chờ ăn... Họ sáp vào nhau, hút lấy nhau. Tống Thệp hổn hà hổn hển:
- Nhớ quá kia. Nhớ từ lúc trưa ở nhà hàng về. Chả biết chúng nó cho ăn món gì mà anh chỉ nghĩ đến Thẽo thôi. Nhớ đến tê dại cả người Thẽo bé bỏng xinh xinh của Thệp ạ. Nào cưng... Cái xa lông như muốn chồm lên nghiêng ngả. Người ông Tống Thệp lồm cồm như bò lên dốc. Vừa chạm đến chỗ hai người thèm muốn thì có tiếng chuông cổng reo. Tiếp đó là tiếng con béc-giê ngoài sân sủa lên dữ dội. Người ông Tống Thệp sững lại như kẻ đang chuẩn bị ngắt một trái quả ngon đã bất ngờ bị ai đó đứng đằng sau ném trộm vào đầu. Mi Viên cũng chả còn hào hứng nữa nhăn mặt lại rồi cũng bất ngờ đẩy người tình sang bên, nhổm vội lên, khó chịu nói:
- Khách nào thế nhỉ? Sao lại đến vào lúc này...?
Ông Tống Thệp xem đồng hồ, cười:
- Chưa đến sáu giờ tối mà em...
Mi Viên bật ra tiếng cười bản năng:
- Giời ơi là giời. Đang lúc còn việc công mà mình lại dở dói việc riêng ra làm, cho chết. Tội nghiệp lão háu đói. Mọi khi có trái ca thế này đâu. Thôi mặc quần áo vào đi để em ra xem ai đến có việc gì nào...
Mi Viên soi lại mặt mũi rồi mặc lại quần áo người làm công, đúng vẻ một cô gái giúp việc đi ra sân. Vừa lúc lại rộ lên tiếng chó sủa và tiếng chuông reo lần hai. Ngoài cửa sắt nhà ông Tống Thệp đã có người đứng sẵn. Đấy là một người đàn ông bệ vệ, tóc bạc, mặt hồng hào và lốm đốm tàn nhang. Người ngoài cửa sắt hất hàm vào hỏi:
- Ông đi làm về chưa cháu?
- Dạ... Thưa ông, ông cháu cũng vừa về xong ạ.
- Mở cửa ông vào...
- Dạ...
Mi Viên nhìn người ngoài cổng mắt ngờ ngợ.
Người ngoài cổng như hiểu ra sự cảnh giác này nói ngay:
- Bạn công việc của ông Tống Thệp đây. Cứ nói là có ông Cảu Sộ đồng hương huyện đến chơi là lão ấy biết đấy.
- Dạ... để cháu vào thưa... ông thông cảm...
Người khách cười dễ dãi:
- Không sao... thời buổi lộn xộn này cảnh giác được tí nào tốt tí ấy. Mày cứ nói là ông đến hơi đột xuất nên không thể hẹn trước vì có việc gấp...
- Dạ dạ...
Miệng thì nhanh nhảu vậy nhưng lối đi đứng của Mi Viên lại có vẻ lừng khừng, trù trừ. Cô nàng muốn kéo dài thời gian.
- Sao, có gì thế?
Người khách tinh ý hỏi ngay.
Mi Viên nhanh nhảu đối đáp:
- Dạ... Ông cháu đang tắm... cũng sắp xong rồi...! Để cháu vào cháu lấy chìa khoá rồi ra ngay ạ.
Mi Viên chậm chạp đi vào trong nhà.
- Cứ nói là có ông Cảu Sộ là hắn ấy biết.
- Dạ!
Ông Tống Thệp lúc này cũng đã mặc quần áo xong. Mi Viên thì thào vẻ nghi ngờ, khó chịu:
- Có lão xưng tên là Cảu Sộ muốn gặp mình. Lão ấy trông vênh vênh.
Ông Tống Thệp cau mày:
- Láo. Chết chết...! Không được nói thế. Sao em không mở cổng cho ông ta vào?
Mi Viên nói trống không:
- Điên à? Quen biết gì mà mở.
Giọng ông Tống Thệp rối rít:
- Giờ thì ra mở ngay đi. Chết thật.
Mi Viên vẻ hốt hoảng:
- Sao kia ạ?
Ông Tống Thệp dằn từng tiếng:
- Chiến hữu của anh đấy. Bác ấy chả có chức tước gì nhưng quan trọng lắm. Bản thân anh có nhiều cái phải cậy nhờ. Anh nói vậy em đã hiểu chưa?
- Sao anh không bảo trước. Mà đã bao giờ anh nói là anh quen người này đâu?
Ông Tống Thệp phân trần:
- Việc của bọn anh em biết làm gì?
Mi Viên đay lại:
- Em là người dưng à?
Ông Tống Thệp lắc đầu:
- Không phải thế. Đây là chuyện khác. Bác ấy đã bao giờ đến nhà mình đâu mà anh giới thiệu được.
- Thì phải nói cho em để em còn có thái độ khi mở cửa chứ.
Ông Tống Thệp:
- Biết đâu mà nói trước. Thôi rút kinh nghiệm. Em ra ngay đi...
- Nhưng đã sao đâu ạ?
- Khổ quá. Em đi ngay đi. Ai cũng cảnh giác cả thế này thì mất hết cả khách của người ta. Thôi, em đi đi...
Nói rồi ông Tống Thệp vội vã đi theo Mi Viên ra cổng. Chưa đợi Mi Viên mở xong cổng, ông Tống Thệp đã vội nhào ra nắm lấy dóng sắt, nói vội ra ngoài:
- Quan bác, quan bác. Đến mà không phôn trước. Đệ có lỗi quá...! Tại cái con nhỏ ranh này nó không biết xin ông anh bỏ quá cho. Đây là chiến hữu thân tình nhất của ta đấy Mi Viên ạ.
Ông Cảu Sộ xua tay cười:
- Không sao, không sao. Biết cảnh giác là tốt. Chỉ sợ...
Ông Tống Thệp xoa tay nhận lỗi:
- Quan bác cho đệ xin hai chữ đại xá.
Ông Cảu Sộ giơ bàn tay lên trước mặt lắc lắc:
- Đã nói là không sao mà...
Ông Tống Thệp vuỗi vuỗi tay về phía Mi Viên như muốn ra hiệu xua cô đi. Ông khách không vồ vập như chủ tuy có bắt tay chủ. Mặt ông Cảu Sộ có gì khó đăm đăm cùng sự đến nhà đột ngột thế này làm cho ông Tống Thệp có phần gì đó chột chột trong dạ. Ông Cảu Sộ lẳng lặng nhiều khiến ông Tống Thệp thấy hơi gai gai trong bụng như ăn phảỉ vật lạ. Đầu óc ông như vừa bị ai đó ném sỏi vào. Mi Viên đi sau hai người, dáng lầm lì. Chẳng vội quay vào nhà bếp như thói quen mọi lần mà cô vẫn chếch chếch bước sau ông khách rồi nhìn ông Tống Thệp như hỏi thăm, như dò đoán. Đôi mắt già dặn tình trai gái nhưng còn non nớt tình đời của Mi Viên thoáng một chút lo lắng. Khách quen, cô đã quen tính. Khách lạ mới là người Mi Viên quan tâm bởi gần đây tuy không nói ra nhưng Tống Thệp có những biểu hiện thất thường. Trong giấc ngủ người tình già của Mi Viên hay có những cơn ú ớ, thảng thốt. Lúc tỉnh ra hỏi thì ông ấy chỉ bảo làm việc nhiều, căng thẳng nên nó thế. Người khách này đến đây là lần đầu tiên. Cũng lần đầu tiên Mi Viên gặp người đàn ông có tuổi nhưng bệ vệ và ra vẻ uy quyền này. Khi nhìn kỹ cô mới nhận ra cái gian gian, không đàng hoàng của loại người chạy chợ cao cấp như các đại gia vẫn hay bàn mà Mi Viên nghe lỏm được nơi bàn tiệc tại quán Dạ Hương. Họ là những kẻ buôn bán, môi giới cho quyền và lợi, không chức tước nhưng nhiều thân quen nên khối kẻ phải nể sợ. Chưa gặp bao giờ nhưng thấy thái độ nể nang và xun xoe của người tình cô nhận ra cái sự đến chơi đột ngột này của ông Cảu Sộ chắc có gì đó quan trọng lắm. Cũng chính vì thế mà cô lẽo đẽo theo họ trong tư cách của kẻ hầu nhưng thực ra là muốn nghe ngóng xem đang có gì xảy ra với cái người mà cô đã gửi gắm và hy vọng. Mi Viên chợt loé lên nỗi nhớ. Lúc ấy cô chưa hiểu còn bây giờ thì... Hình như cái sự cáu cẳn mới đây của Tống Thệp với cô có liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của con người này chăng- Mi Viên nghĩ. Lúc này bỗng dưng Tống Thệp nói kiểu nói với người làm:
- Cô Mi Viên này.
Ông Tống Thệp gọi Mi Viên như gọi kẻ giúp việc. Mi Viên hiểu hai người đang trong vai kịch.
Mi Viên vào vai:
- Dạ thưa... ông dạy điều gì ạ?
Ông Tống Thệp rành rẽ:
- Từ lúc này là tôi có khách. Nếu ai có hỏi cô nói là tôi đi làm chưa về nhé. Bất cứ ai, nhớ chưa?
Mi Viên lễ phép:
- Thưa, tôi nhớ ạ.
Ông Tống Thệp vẩy vẩy tay:
- Thôi cô đi làm việc của mình đi.
- Dạ...
- Khoan đã.
Mi Viên vẻ khó chịu dừng lại:
- Ông còn dạy gì nữa ạ?
Ông Tống Thệp nháy mắt, vẻ cẩn thận:
- Khóa cổng chưa?
Mi Viên nói nhát một:
- Dạ, rồi... ạ! Tôi.. vẫn... làm... như mọi khi.
Ông Tống Thệp gật đầu vẻ hài lòng:
- Thôi cám ơn cô. Tốt lắm!
- Dạ... tôi sẽ chuẩn bị nước ạ.
Ông Tống Thệp xua tay:
- Khỏi cần. Anh em tôi có thứ uống thay nước rồi. Cô yên tâm.
Ông Tống Thệp nhìn Mi Viên với cái nhìn trấn an. Ông khách thì nhìn Mi Viên với cái nhìn của người già, bình thản và không liên quan. Cả cái nhìn cao ngạo của kẻ giàu có với đầy tớ, với nụ cười nhoẻn xã giao cùng sự gật gật như là khen ngợi, như là cám ơn nhưng không tiện nói ra lời. Mi Viên tự an ủi với thái độ này của bác Cảu Sộ chắc chả có gì quan trọng trong chuyến đến thăm này. Có khi ông ta chỉ đến chơi hay muốn nhờ vả việc gì đó. Mi Viên không muốn mình phải nghĩ thêm nữa. “Cô yên tâm”. Mi Viên đã bớt nghĩ ngợi trước câu nói này của người tình. Ôi cái anh chồng hờ Tống Thệp dạo này lắm lúc cứ làm Mi Viên giật thót cả người lên vì lo lắng...
Trong mắt của Mi Viên mọi việc vẫn phẳng lặng như chưa có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Cô mong như thế và cũng tin như thế.
Cái non nớt nông nổi của một cô gái làng chơi đâu biết người khách đến chơi không bình thường ấy đang mang bão vào ngôi nhà mà thân xác mình đang trú ngụ và tâm hồn mình đang gửi gắm.