Ông Cảu Sộ bên ông Tống Thệp. Người khách kìm nén và thận trọng. Gương mặt lúc mới đến của ông ta so với lúc này đã khác.
Trước khuôn viên rộng đầy cây xanh của ông Tống Thệp ông Cảu Sộ ngó nghiêng đây đó rồi xuýt xoa:
- Mười nghe không bằng một thấy. Quả là danh bất hư truyền. Rộng lắm, đẹp lắm. Toàn là cây hiếm cỏ lạ.
- Em cũng còn thiếu nhiều.
- Thế này là phong phú lắm rồi. Nhất cậu đấy.
- Anh cứ khen quá.
Hai người bước vào nhà.
Ông Cảu Sộ hỏi:
- Thế... chỉ có hai ông con thôi à? Bà lão đâu...?
Ông Tống Thệp cười nhuế nhoá:
- Trông nom cơ ngơi ở nhà. Bà lão nhà em thì quan bác biết đấy. Mê chùa hơn mê chồng. Bao lần mời rồi mà vẫn lắc đầu quầy quậy. Trên này chỉ có em, cậu lái xe nhưng có nhà riêng và con bé cháu này giúp việc...
Ông Cảu Sộ hóm hỉnh:
- Thênh thang thế này thì hai ông cháu tha hồ mà vùng vẫy.
Ông Tống Thệp lúng túng:
- Đâu có. Suốt ngày vùi mặt vào cơ quan, thời giờ đâu mà chơi nhởi hả anh. Xin rước quan bác qua phòng khách.
Khi khách đã yên vị trên xa lông rồi ông Tống Thệp mới quay ra gọi với xuống nhà bếp:
- Qua phòng ăn mang chai rượu ngon lên đây cho tôi cô Mi Viên nhá...
- Dạ...
Mi Viên bước vào phòng khách lừ mắt nhìn ông Tống Thệp rồi đi qua phòng ăn, lại tủ đồ mang chai rượu tây ra. Ông Tống Thệp nói ngay:
- Cô cứ để chai rượu đấy cho chúng tôi.
Vừa rót rượu mời khách ông Tống Thệp vừa ướm chuyện:
- Quan bác đến bất ngờ thế này chắc là có chuyện gì quan trọng lắm muốn nói với đệ. Em nhớ nguyên tắc đã thống nhất giữa anh em mình là xa mặt nhưng không xa lòng. Càng giãn cách bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Ông Cảu Sộ gật gù:
- Biện chứng khách quan. Phát triển ngoài quan hệ? Hình thức lạnh nhưng nội dung ấm.
Ông Tống Thệp gật đầu:
- Có, em có nhớ...
Ông Cảu Sộ đăm đăm nhìn ông Tống Thệp. Lúc này ông mới đủ bình tâm để nhìn đối tượng và nhìn cả chính mình. Dứt dây có thể động rừng. Cảu Sộ đến với Tống Thệp lúc này với hai nhẽ. Trước khi vào việc ông phải nhìn để thăm dò... Cái nhìn của Cảu Sộ lúc này cũng có phần cảnh báo cho người trước mặt một sự chuẩn bị chờ đón. Người được ông Cảu Sộ nhìn đã nhận ra tín hiệu ấy. Ông Tống Thệp cũng đăm đăm nhìn ông Cảu Sộ dò đoán, chờ đợi. Rồi như không ai bảo ai cả hai cùng đưa mắt nhìn xuống bếp xem Mi Viên ở đâu, đang làm gì để mà chủ động trong việc trao đổi. Chắc cả hai đều không muốn Mi Viên biết việc này giữa hai người. Vì vậy mà trước đó ông Tống Thệp đã nhắc khéo để cô nên đi chỗ khác cho hai người nói chuyện. Mi Viên có vẻ hiểu ý đấy nhưng vẫn nấn ná chút ít rồi mới đi. Nhìn cái vẻ mặt sầm sì như đứa trẻ bị người lớn mắng ấy của cô nàng ông Tống Thệp biết là Mi Viên lo lắng cũng muốn tò mò chuyện này. Ông Cảu Sộ cũng nhận ra nét ấy. Giờ thì yên tâm rồi. Cô ấy đã bình thản như không. Mi Viên ít ra vào lấm lét chỗ nhà trên. Cô chỉ lúi húi làm việc gì đó trong bếp. Phòng khách chỉ có hai người.
- Con bé này có vẻ tò mò.
Ông Cảu Sộ lo lắng hỏi.
- Xin ông anh yên tâm. Cháu nó quý khách nên mới thế.
- Ta nghi lắm. Bọn con gái giờ lắm đứa gian. Anh em mình nên cẩn thận. Chuyện hở ra qua miệng nó là chôn cả lũ.
Bóng của Mi Viên lại thấp thoáng ngoài nhà bếp. Ông Cảu Sộ hỏi nhỏ ông Tống Thệp:
- Có thật tin tưởng lắm không?
- Bác yên tâm. Lâu rồi, cháu nó như người trong nhà.
Ông Cảu Sộ tủm tỉm:
- Thế à!
Ông Cảu Sộ khẽ cười rồi gật gật đầu.
Ông Tống Thệp nâng ly:
- Xin mời quan bác.
Ông Cảu Sộ đỡ chén rượu bình thản:
- Xin chúc sức khoẻ chú và cô ấy ở nhà.
- Em cảm ơn anh nhiều...
- Chà... Rượu ngon!
- Món tửu ngoại này có thâm niên cao nhất hiện nay đấy anh ạ!...
- Biết chứ, biết chứ...
- Tiếp đại quí nhân phải thế chứ ạ.
- Cám ơn. Cám ơn...
Ông Cảu Sộ gật gù nhìn ông Tống Thệp rồi ông chau mày. Cái nhìn dò hỏi. Nhiều điều lướt qua trước mắt họ như một đoạn phim quay chậm. Cả hai như đang vờn nhau vì nỗi khó nói của mình. Cái nhìn nghi ngại. Những câu chuyện muốn kể... Cả một nỗi khó khăn nữa. Cho Tống Thệp và cho cả hai người... Ông Tống Thệp tinh ý đã đọc được ánh mắt của khách từ lúc ông đăm đăm cho đến khi ông lưỡng lự lảng ra và giờ lại như đang muốn nói nên thăm dò:
- Em biết anh đến đột xuất như thế này chắc phải có điều gì hệ trọng lắm muốn dạy bảo đệ.
Ông Cảu Sộ mát mẻ:
- Không dám, không dám. Chú to đùng như trái núi thế này...
Ông Tống Thệp cười ngượng:
- Núi cũng thua. Anh mà phẩy tay một cái thì đến biển cũng nghiêng kể chi đến loại gò đất như em...
- Chú nói quá. Quan trọng gì cái kẻ không ghế ngồi này.
- Đâu chỉ riêng em. Thiên hạ trầm trồ cả. Vua không ngai.
- Đa tạ... đa tạ!
- Việc này là của em.
Ông Tống Thệp đứng lên, tay chắp vào nhau rung rung trước ngực, giọng cung kính trước ông Cảu Sộ:
- Xin được anh chỉ giáo.
Ông Cảu Sộ chợt nhận ra Tống Thệp có gì đó khác mức bình thường. Phải cảnh giác. Ông Cảu Sộ giơ hai tay lên xóa xóa trước mặt:
- Lại nói quá rồi. Chú là tổ quan trọng hoá vấn đề. Trước tiên là ghé thăm sức khoẻ chú và cô ấy ở nhà. Cả con Bệp và thằng Bệt nữa. Thứ nữa... cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Có khi chú biết rồi.
Ông Cảu Sộ lạii cười. Nụ cười có giá như một sự lưỡng lự:
- Tôi nói sợ có khi thừa...
Ông Tống Thệp phân bua:
- Em biết thì đâu đến nỗi anh phải đến đây. Lúc ấy sẽ là em đến anh.
Ông Cảu Sộ thận trọng:
- Có thật chú không biết?
Ông Tống Thệp nhăn mặt:
- Em chưa dối anh điều gì.
Ông Cảu Sộ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn:
- Chết thật. Việc tày trời đang diễn ra vậy mà chú vẫn dửng dưng. Tôi đoán đố có sai. Cứ nghĩ chú phải biết trước tôi? Nhìn cái vẻ chú lúc nãy tôi cứ nghĩ là phù thuỷ đã cao tay bắt quyết rồi.
Ông Tống Thệp lắc đầu hoang mang. Ông Cảu Sộ nhíu mày:
- Tôi đoán đố có sai. Biết mà. Không đích thân đến nhà là không thể hay biết. Bão sập nhà đến nơi rồi mà vẫn ung dung “ông ông cháu cháu”. Chết chết. Chú cứ như người đang ở đâu đến đây chứ không phải là người ở đây nữa. Chủ quan quá là chủ quan thôi Tống Thệp ạ.
- Nhưng thưa anh...
Ông Cảu Sộ lắc đầu liên tục và nhanh:
- Đừng thưa gửi nữa. Nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi. Việc làm thằng anh là phải đến đây ngay để nói. Không nói mai này có chuyện gì sợ chú lại trách.
Ông Tống Thệp vẻ lo lắng, nói nhỏ:
- Xin cảm ơn anh trước. Quả thật...
- Này...
- Dạ...
Ông Cảu Sộ đưa tay vẫy như có ý bảo ông Tống Thệp đến gần.
Phòng chả có ai ngoài hai người nhưng vì mắc bệnh cảnh giác cao nên đợi đến lúc ông Tống Thệp ngồi thật sát mình ông Cảu Sộ mới thì thào vào tai điều gì đó chỉ hai người biết.
Tự nhiên mặt ông Tống Thệp tối sầm lại.
Đôi mắt người nghe thảng thốt trước nét nhìn đăm đăm của người nói. Hai nét mặt khác nhau. Ngơ ngác... Ngỡ ngàng... Thăm thẳm! Bí hiểm! Nhất là nét mặt ông Cảu Sộ. Nơi ấy ta như đọc ra... Nó vừa có vẻ dân dã thường dân, thực dụng thông tục lại vừa như vênh váo, kênh kiệu kiểu ở trên chức tước, tuỳ tiện vô lối. Ông ta còn mang vẻ xu thời của kẻ lấy nịnh nuôi nịnh và dùng nịnh để diệt trung. Đây là việc làm cóc cáy của kẻ thiếu văn hoá, thiếu tâm đức trong cung cách ứng xử với người đời và cả với chính mình... Khuôn mặt người tự xưng là không ghế ngồi ấy có cái gì đó cao ráo như ông nhưng vẫn lẩn khuất ẩm mốc của nét thằng. Cao cả hay hèn hạ? Nét mặt của đứa lọc lõi có pha chút tinh nhanh của kẻ có học nhưng học không đến nơi đến chốn. Đây phải chăng là chân dung của đứa làm ăn bẩn đủ ngón nghề nhưng lại khoác áo nhà nọ nhà kia trong vai đàng hoàng tử tế hợp giao cho nhiều quan hệ. Ông Cảu Sộ, cái gương mặt không thuần phác ấy nham nháp như bề nổi của một vùng môi sinh mà phía dưới nó có nhiều điều phải khảo sát, tra cứu. Cảu Sộ! Một khuôn mặt đáng nể, đáng sợ và cả đáng khinh nữa. Một tên chào hàng hợp mốt cho lối sống chỉ ưa quyền hành và nịnh bợ chăng hay là một con rối được vỗ béo bằng màu sắc của kẻ cầm đồ? Cảu Sộ! Kẻ trung gian của những mưu toan, tham vọng, người kinh doanh những đặc quyền đặc lợi. Nhân thân ấy thật khó điều tra xét hỏi. Cứ thấy ghê ghê rờn rợn. Nó có vẻ như vô hình. Thật khó đoán định thành phần nhưng ngầm chứa một quyền lực gì đó thật ghê gớm khiến khối kẻ hữu hình phải nể nang, trông cậy. Ngay đấy mà lại không ngay đấy. Rung doạ và mồi chài. “Hãy liệu hồn” đấy là câu bùa chú của kẻ buôn lậu mang vẻ mặt chính nhân với đối tượng hữu hình. Ông Tống Thệp là một kẻ hữu hình ấy. Bây giờ thì đang là kẻ “Hãy liệu hồn”!
*
Thẽo vẫn ngáy phì phì.
Mi Viên ơi... Tống Thệp như muốn gọi mà lòng cứ ngổn ngang! Hai viên thuốc ngủ khiến người đẹp bỏ quên cái thèm muốn sồn sồn tự thân để chìm nổi trong cơn say liều cao của thuốc nghiện. Xẩm tối nay với Mi Viên ông Tống Thệp là người khiêu khích, kẻ khêu gợi. Mi Viên lúc ấy như con thuyền bị kẻ cầm chèo đu đẩy nhưng đến lúc muốn rẽ sóng ra khơi thì lại bị buông sào. Kẻ khuấy động cơn thèm khát ấy sau lúc tiếp người khách có tên là Cảu Sộ đột ngột đến thăm người cứ như tượng gỗ. Cái vẻ đàn ông hùng hổ bỗng xẹp xuống như quả bóng bị châm kim. Mi Viên thở dài rồi lên cơn nhức đầu. Bằng thói quen của kẻ muốn trốn việc ông Tống Thệp dỗ ngon dỗ ngọt người tình làm liều thuốc ngủ quá đà để đến nỗi lúc này cô nàng chỉ còn gầm gừ những âm thanh vô thức. Cũng là cực chẳng đã ông Tống Thệp mới giở trò này ra với Mi Viên. Ông không muốn cái con người chỉ đơn thuần như một thực đơn ấy chứng kiến những uẩn khuất rối rắm của người mình trao gửi. Trời đã quả báo chăng? Kẻ gieo gió đang phải đi gặt bão? Cơn gầm gừ của người đẹp như dầu đang đổ thêm vào lửa của cơn hỏa hoạn đang sôi réo trong đầu ông Tống Thệp. Cái đệm trăng hoa ấy giờ chẳng khác gì cái sàng, chỉ sàng những sỏi và đá. Bên cạnh Mi Viên bằng xương bằng thịt lúc này nhưng ông Tống Thệp lại cuống cuồng lăn lộn trong nhịp quay như lốc của tâm trạng mình. Người đẹp không làm ông Tống Thệp đắm lòng. Cái ông đắm đuối nhất giờ lại là cái vô vị nhất. May mà Mi Viên đã ngủ như chết. Còn nếu không có khi ông phải nhào ra khỏi giường bỏ chạy từ lúc nào...
- Anh...
- Hầy...
- Khọm tơ kháu lão của em ơi...
- Ngủ đi...
- Hết hơi à...
- Giời ạ!
- Cho chết... tham lắm cơ...
Mi Viên ú ớ trong mơ. Câu nọ xọ câu kia. Kẻ nói người đáp. Như ác mộng. Đến lúc không chịu nổi nữa ông Tống Thệp khó chịu đập mạnh tay vào người Mi Viên rồi vùng ra khỏi giường.