Cánh cửa phòng khách mở toang, nhạt thếch một màu điện lạnh. Tống Thệp lầm lũi bước vào... Nội thất căn phòng gần giống như cách bày biện ở nhà quê. Tại đây một không gian đầy ứ, hỗn độn đủ thứ đồ kiểu Tây Tàu trông lôm nhôm như một ca khúc tân cổ giao duyên hát vụng. Giờ cộng thêm cái bóng lù lù của ông Tống Thệp vào nữa khiến căn phòng càng thêm kệch cỡm giữa một không gian đầy tính trọc phú nhưng vô học trong các cách bày biện, trang trí.
Đấy là ta nhìn từ ngoài vào để xét đoán.
Còn thật sự lúc này tâm trạng ông Tống Thệp hoang hoang như cái bãi tha ma của những cô hồn không người chăm sóc. Cứ tưởng mình có tất cả mà sao lúc này lại như không tất cả. Đừng nghĩ lắm của nhiều tiền là có thể thay được mọi sự. Lúc này ông Tống Thệp đang như là mình mà không phải là mình. Đường đường một bậc danh giá ở giữa cuộc đời mà sao lúc này chỉ sau cú điểm huyệt của ông Cảu Sộ là trong ông Tống Thệp mọi cái chao đảo, vụn vỡ như bất ngờ có cơn động đất mạnh. “Có chuyện rồi đấy...”. Ông Cảu Sộ thì thào. “Chuyện gì mới được chứ? Ông Tống Thệp tự hỏi mình. “Khắc làm khắc biết. Chú phải hiểu điều này hơn tôi chứ. Chả nhẽ thiên hạ nói về chú mà chú không biết?”. “Anh có thể cho em biết chi tiết được không? Thiên hạ đông, miệng người lại càng đông hơn...”. “Chú nói thế là chú hiểu rồi đấy. Anh có nói nữa cũng chỉ là nói lại. Tuy vậy, về mặt tình cảm và trách nhiệm với nhau...”. Ông Cả Sộp lại lấp lửng. Trên đời sợ nhất là kẻ lấp lửng. Nhất lại là sự lấp lửng của kẻ không chức tước nhưng có quyền hành ngầm. Ông Tống Thệp ngậm bụng nghĩ vậy. Chơi với ông Cảu Sộ đã lâu nhưng thân thì thân nhưng sợ vẫn là sợ. Dựa vào nhau đấy, cần nhau đấy nhưng không thể là cốt nhục. Lại càng không thể buông nhau. Thật hợp lẽ mà lại trớ trêu. “Tôi nghe nói. Chú có thể bị sờ gáy. Nguồn tin cậy đấy. Làm ăn ra sao mà để động tới thiên đình. Cái chuyện ấy, chuyện ấy... ý!”. “Sao lại có chuyện ấy được ạ? Mọi chuyện đều hợp nhẽ. Em nghĩ đã trong ấm ngoài êm cả. Em ăn nhưng đâu có ăn một mình. Em ăn em cũng đã biết chùi mép bằng nhiều cách mà. Sao lại có thể lọt ra ngoài được nhỉ? Kín đến vậy, chu đáo đến vậy, có trước có sau đến vậy mà sao?...”. Ông Tống Thệp nhẩm tính và căn vặn lại mình. Đâu chỉ có lỗi trên sân đá mới phải nhận thẻ vàng, thẻ đỏ. Nhiều khi hoạ vô đơn chí. Với Tống Thệp có phải là không có lỗi? Ông Tống Thệp tự hỏi và rồi tự tin lắc đầu. Đá đẹp và giỏi đến vậy mà vẫn bị trọng tài thổi phạt là ra làm sao. Không thể hiểu nổi cái luật làm ăn bây giờ. “Chú có mưa được hết thiên hạ không? Giờ đang mùa hạn đứa nào không khát nước. Khôn đến mấy cũng không thể nắm tay được suốt ngày. Đến phát canh thu tô như tôi cũng phải có lúc cho chịu tiền, cho quỵt lãi nữa là. Cái ma-phi-a dân dã ở xứ mình ý mà... nó man rợ lắm. Thiên hạ chúng ăn cướp có luật còn mình ý mà chúng nó ăn cướp theo kiểu bản năng lệ rừng, chẳng cần có ghi nhận chẳng cần có luật pháp gì cả. Nhăn răng ra với nhau cả mà chưa biết à?”. Ông Cảu Sộ riết róng triết lý. Ông Tống Thệp thừ mặt tím gan chịu trận. “Anh nói em mới ớ ra. Không phải là em không nghĩ đến. Có đưa lên bàn cân cả đấy. Lúc ấy ma chê quỷ hờn làm sao mà lại có cái tưởng nó chê, nó không thèm liền cho nó ra ngoài bộ nhớ mới chết chứ. Thì ra nhiều khi cái vô tâm, tính ngắn nhiều lúc lại làm hại cái hữu tâm nghĩ dài. Cái mình nghĩ không quan trọng lúc ấy lại là cái chết người bây giờ. Có khi lúc ấy nó chả là là cái đinh gì cả không ngờ bây giờ nó lại là cái dùi đại, cái búa to...”. “Thôi thôi... nói mười chẳng bằng làm một. Trên đời này chẳng thằng nào nói nhiều mà sống được lâu. Ra tay ngay đi. Chẳng còn sớm nữa. Cả cái con bồ non của chú kia kìa. Chú tưởng núp trong vai giúp việc mà không ai biết à. Cũng đã có đơn đặt lên bàn rồi. Tất cả đang làm nhọt bọc chú hiểu không? Giờ vỡ ra không khéo lụt đến cả làng Phẩm của chú đấy...”. Ông Cảu Sộ như ma xó... “Chả có gì giấu được anh. Xin đa tạ sự quan tâm của anh tới đàn em...”. “Cảm ơn lúc này có ích gì. Tôi có biết cũng như không biết. Cái quan trọng là cái người không nên biết lại biết kia kìa. Lao vào việc mà lo ngay đi khi nhà chưa bị cháy. Chuẩn bị nhiều đạn vào. Và chuyện này cũng như những chuyện trước đây cũng chỉ chú biết thôi đấy nhá. Chú cũng nên nhớ, với mọi chuyện, kể cả chuyện của chú, Cảu Sộ này luôn luôn khách quan, luôn ngoài cuộc.”
“Dạ dạ...”
“Về anh chú cứ vô tư đi. Với anh chú cũng cứ vô can cho. Bão giông thế nào cũng nên vững vàng. Chú cũng nhớ cho nguyên tắc chung là ta ở ngoài cuộc của nhau. Việc ai nấy chịu. Gắng chịu, chú nhớ chứ. Anh ở hoàn cảnh ấy cũng vậy...”
“Dạ dạ...”
Miệng nói vậy với ông Cảu Sộ nhưng dạ ông Tống Thệp lại nghĩ khác. Cái con người Cảu Sộ không một chức vụ này nhưng sao lại có uy quyền của một đứa trung gian. Kẻ ăn lợi hai mang. Con trùng đa sắc. Ông ta luôn cưa đứt đục suốt. Luôn luôn muốn mình là kẻ ngoài cuộc nhưng thực chất lại là kẻ trong cuộc...”
Lúc tiễn ông Cảu Sộ ra về luống cuống thế nào quên cả việc biếu ông anh một chai rượu quý. Chỉ riêng chuyện này đã làm ông Tống Thệp thêm phần nặng nề hơn sau lúc tiễn khách. Ông biết ông Cảu Sộ ra vẻ khoát đạt vậy nhưng là kẻ chi tiết và nhớ dai. Có cái nhớ rất dai. Với ông Cảu Sộ mọi bận vẫn vậy theo lệ bất thành văn của kẻ phải cung tiến, bởi sau ông Cảu Sộ là những người cao hơn ông Tống Thệp. Hôm nay Tống Thệp quên khuấy mất thông lệ tri ân là một điều không ngờ đáng trách. Nỗi lo của kẻ hoang mang lại như dày lên. Ông Cảu Sộ mà giận là Tống Thệp mất đường đi lối lại. Trước các bề trên ông Tống Thệp luôn luôn tuân theo nguyên tắc chỉ được mỗi phép nghĩ dôi ra chứ không được quyền rút gọn đi. Chuyện này các đàn anh đàn chị không bao giờ nói ra lời, càng không có trong văn bản nhưng lại là thứ luật lệ ngầm để cho kẻ cần phù trợ biết cách tuân thủ. Đây là một loại “ăn của đút” đã được cơ chế hóa theo một thói tục bản năng. Nó đầy tính tùy tiện và hết sức linh hoạt trong phương thức cùng có lợi với quan niệm dân gian càng rót càng đầy, khoẻ anh bền chú. Lại có vẻ đẹp thuận lợi trong một không gian hư ảo vô bằng cớ qua khung cửa sau của một thói sống chưa nhiều khoa học. Hiểu vậy để mà thông cảm với ông Tống Thệp về nỗi lo đã lớn, lại càng lớn trong cái đêm chết tiệt này. Không biết quan anh có thông cảm cho thằng em vì rối ruột nên vô tâm hay lại để bụng cho đó là một sự vô lễ vô ơn để ra đòn thì Tống Thệp chỉ còn có mỗi một con đường gọi theo chữ là tử lộ. Trên đời này trong những cái sợ có một cái sợ ghê tởm nhất là cái sợ kẻ hay chắp nhặt. Người thường để bụng đã là không đại nhân. Kẻ chắp nhặt lại càng tiểu nhân hơn. Ông Cảu Sộ của ông Tống Thệp liệu có phải là một trong hai loại người này. Cứ từ thực tiễn mà suy ra thì hình như ông ở cái khoảng giữa của hai loại đó. Sự trái tính trái nết đến trái khoáy này làm khó cho suy đoán. Ông Tống Thệp có vẻ yên tâm khi nghĩ đi, lại lo ngay ngáy khi nghĩ lại. Đã rối càng rối. Lúc này ông Tống Thệp chỉ muốn mình không là gì, mình không có gì. Tay đã nhúng chàm ước ao mình tay trắng. Một giấc mơ ngược. Ông phỗng sứ trong căn phòng, to gần bằng người thật, phì nộn và bóng bẩy hơn người thật bị bỏ rơi từ lâu bỗng nhiên trở thành chỗ bấu víu của ông Tống Thệp. Ông đặt tay lên cái đầu tròn nhẵn của phỗng mà xoa xoa như xoa đầu đứa trẻ. Trong bóng nhờ nhờ của căn phòng không thật sáng hẳn cứ lù lù cái bóng người và phỗng. Lắm lúc nó nhoà vào nhau. Khi ấy là lúc ông Tống Thệp xoa đầu phỗng, ốp bóng mình vào phỗng. Có cảm giác cũng lúc ấy là lúc Phỗng quay lại xoa đầu ông. Ông Tống Thệp ngơ ngác trong linh cảm. Ai đang đưa tay lên đầu mình đây nếu đó không phải là tay ông phỗng sứ này?
Nhẵn thín.
Vô cảm.
Có mà như không có.
Người thành đá và đá như người.
Đá là nói theo văn vẻ. Đây là sứ. Sứ có khác gì đá.
Cũng chỉ đổi cách gọi mà thôi.
Phỗng sứ ơi, ta sắp thành đá rồi. Liệu có nên, liệu có được?
Ta cũng muốn thành một thứ sứ rỗng như ngươi. Muốn lắm mà. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây. Được hay không được. Không được sao? Bàn tay ta xoa đầu ngươi mà như đang xoa đầu mình kia mà. Đầu ngươi thì bóng nhẵn thế còn đầu ta lại nham nháp làm sao. Cứ như là bệnh chốc lở từ thuở bé đang về lại. Cứ như là con người nào đấy, ma quỷ chẳng hạn đang nhập vào ta, quấy rối và hành hạ ta... Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong khua khuắt. Ông Tống Thệp giật mình cầm vội máy. Bên kia tiếng bà vợ già run rẩy gọi từ quê lên. Một cuộc đối thoại vợ chồng...
“Mình ơi... mình có nghe em nói không...?”
“Đang cầm máy đây rồi. Có gì thì nói nhanh lên?”
“Mình ơi.. hịt... hịt...”
“Làm sao thế? Phải cảm à?”
“Không. Mình ơi...”
“Sốt ruột quá. Nói đi...”
“Nó... Nó vứt tro vứt trấu vào nhà ta...”
“Sao? Nói lại xem nào. Sao lại tro với trấu?”
“Không phải vậy...”
“Giời ạ. Điên à?”
“Không...”
“Lằng nhằng quá. Mẹ mày có biết nói thế là tốn tiền điện thoại lắm không?”
“Nhưng mà ức lắm. Tôi định không gọi điện báo cho mình nhưng nó lại làm nữa ức lắm kia. Nhà mình thế ấy mà chúng nó dám vu vạ nọ kia”.
“Đứa nào? Sao không báo Công an xã? Mà là chuyện gì mới đựợc chứ?”
“Nó kẻ vào tường nhà mình trong đêm mưa rồi lại còn viết vào bảng gỗ treo lên cây trong vườn minh sau đó nữa...”
“Cái gì?..”
“Cái chữ ấy...”
“Chữ gì mới được chứ. Dài dòng mãi. Nói đi không tôi dập máy bây giờ đây này...”
“Đả đảo bọn tham nhũng...”
“Cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào.”
“Khổ lắm. Tai mình bị bệnh rồi hay sao? Nói vậy mà không hiểu à?”
“Đả đảo bọn tham nhũng... Đả đảo bọn tham nhũng... có mấy cái chữ ấy thì có sao. Khắp nơi người ta cũng đang đả đảo đấy thôi?”
“Giời ơi là giời. Có nghe người ta nói không thế. Hay là đang có con nào nó ở bên cạnh rồi?”
“Không. Có mỗi cậu lái xe nó về nhà từ lúc tan tầm. Giờ có mỗi mình anh. Nhiều việc quá. Vừa đi ăn cơm bụi khuya về đấy. Đang định xỉa răng uống nước thì mình gọi. Có gì thì nói tiếp đi.”
“Thế thì mình nghe đây này. Nghe cho rõ vào. Đừng có ngắt lời em như pha mắm tôm ấy. Mẹ bố cái con Bệp. Bảo nó gọi điện cho bố giúp mẹ thì nó đã chạy tớn lên đi chơi rồi. Nó đả đảo ngoài đường ngoài chợ thì hơi đâu mà em phải gọi điện cho mình. Chẳng qua là nó đổ thối cho nhà ta cho nên em mới phải gọi điện lên để báo cáo. Riêng ở nhà em đã đến thưa chuyện với nhà ông Công Mái rồi..”
“Sao lại đến đấy? Sao không lên xã báo cáo...”
“Em đến đấy thì đã sao?”
“Giời ạ... chỗ cần đến thì không đến. Tin gì cái lão Bao Công dởm ấy.”
“Có dởm khối ra đấy. Thầy em không ở nhà không biết. Ông ấy tài lắm nhá. Cứ như là ông mặt đen bên Tàu ấy. Hôm nào về tôi kể cho mà nghe. Còn bây giờ tôi dập máy nhá. Việc là việc làng nhưng tôi phải gọi ngay lên phố để cho mình thêm phần cảnh giác với lũ phản động...”
Ông Tống thệp bỏ máy điện thoại xuống bàn như bỏ một vật gì đó vô cảm. “Hà hà...”. “Khắc làm khắc biết”. “Làm ăn ra sao mà để động tới bề trên?”
Ông Tống Thệp đập trán mình vào trán ông Phỗng. Ông Phỗng hình như cũng có da có thịt. Trong đêm vang lên tiếng xuýt xoa rồi cả tiếng cốp cốp như gõ mõ của vật, của người và của điều gì đó vô định trong tâm khảm kẻ lo sợ.” Một ngày chết tiệt. Sao mà lắm chuyện thế này. Cái nọ gối cái kia. Chưa kịp hoàn hồn trước câu chuyện của ông Cảu Sộ lại đến điện vợ gọi.
Từ giờ đến hết đêm hôm nay không biết có còn tai hoạ nào đến nữa không?
Ông Tống Thệp hoang mang nhìn mọi cái. Chẳng rõ ra là cái gì. Lẫn lộn và nhập nhèm. Rối ren...
Hình như cái gì cũng như đang lục vấn ông, đe doạ ông. Tống Thệp như đang ngồi trong cối xay. Cái gì cũng như đang cầm roi bắt ông nằm sấp xuống mà chuẩn bị đánh. Ông Tống Thệp hốt hoảng bước vội ra khỏi phòng. Ông bước từ thềm nhà xuống vườn. Ông bị hẫng chân chúi xuống phía trước. Hình như có ma nó đẩy ông. Hình như có ai đó đang rình rập muốn làm hại mình. Ông Tống Thệp toát hết mồ hôi hốt hoảng nhìn quanh... Không có gì. Chả có gì cả ngoài ông và những cái thuộc ông. Cây cối trong đêm giống như Mi Viên vừa uống thuốc ngủ liều cao. Khác cái là nó đều đều thở chứ không kéo bễ như cô Thẽo gái- mì- ăn- liền của ông chủ. Ông Tống Thệp không mê muội như cây. Ông đang tỉnh hơn lúc nào hết. Cận kề nỗi lo là nỗi sợ. Gần hai điều ấy nhất lại là những tính toan. Tính toan kiệt cùng. Và tỉnh táo nữa. Tỉnh táo kiệt cùng. Khi chuyện đã vậy thì nỗi lo, nỗi sợ như cơn đại hồng thuỷ dâng lên ngập ngụa tâm trạng và người trong cuộc phải tìm cách mà nổi lên để không chết đuối... Một mình đi giữa mình... Một mình đi giữa cây... Đi lang thang trong những hệ lụy nọ kia khác gì như đi trong ác mộng. Giữa vườn cây của mình mà không thấy bóng mình. Chỉ thấy bao nhiêu cái bóng khác đang lù lù vây bọc lấy mình chĩa mũi nhọn vào mình. Tất cả như núi họp lại để sắp đổ mình. Bức bối. Ngột ngạt. Ông Tống Thệp choãi hết người ra chống chọi. Tăm tối vẫn sầm sập xung quanh. Bóng đêm như bãi hành quyết!