31
Trụ sở Công an xã.
Ông Công Mái ngồi bên Nghị, Trưởng Công an xã.
Người trẻ hơn trầm ngâm rít thuốc lá. Khuôn mặt công việc. Người già hơn thỉnh thoảng lại sòng sọc chiếc điếu cày. Hơi thuốc phả ra như gió quẩn của điều đang nghĩ. Khói thuốc lào thuốc lá đan quyện phủ kín căn phòng nhỏ. Cả hai đang đăm chiêu về chuyện xảy ra với nhà bà Tống Thệp. Đều là người từng trải nên câu trao đổi của họ ít có lời thừa, ý thừa. Ông Công Mái thường nói chậm. Nghị quân báo thì sôi nổi hơn. Bao giờ anh cũng tìm cách nhường lời để ông Công Mái nói trước.
- Đời tôi thì chú biết rồi. Sinh ra ở làng, lớn lên ở nước. Khi sắp đến tuổi ra ngoài nghĩa địa theo bố mẹ thì lại về với làng. Xa làng lâu ngày chuyện rõ, chuyện không. Giờ về ở hẳn làng không hẳn cái gì cũng biết nhưng phải nói là được biết nhiều hơn. Chuyện to, chuyện nhỏ. Nhiều điều hay cũng không thể không nói là không có những điều dở. Đến chuyện này thì tôi mới thấy lạ. Lạ lắm! Ông Công Mái gật gật đầu. Đôi mắt ông dõi ra phía xa nơi có cái đầu đao của đình làng Phẩm ngoắt lên trời một đường cong đuôi rồng. Đôi mắt ông như đang tự nói với chính mình, nói với Nghị, nói với cả cái làng Phẩm này một điều gì đó như một chiêm nghiệm, một phát hiện bằng tình yêu thương. Bằng cả những gì đau đáu của mình.
- Theo bác đây là chuyện hay hay chuyện dở của làng mình?
Nghị hỏi ông Công Mái bởi anh không muốn trả lời.
Trước ông Công Mái, tuổi tác là em, kinh nghiệm Nghị chỉ là bậc học trò. Trước một người như Đại tá đây Nghị không muốn mình thành kẻ hợm chức quyền mặc dù theo đúng lề luật thì Nghị đang là người đương có chức có quyền.
- Câu ấy bác phải hỏi chú mới đúng chứ. Đồng chí Trưởng Công an xã?
Nghị hì hì cười. Nụ cười rất trẻ trung hiền hậu của chú em chứ không phải nụ cười của kẻ xu nịnh. Ông Công Mái chẹp miệng thở dài. Ông thương cho cái phận mình nghỉ hưu rồi vẫn chưa nghỉ việc. Có người bảo ông tham. Ông sợ điều đó lắm. Lại có dư luận khuyên ông, mùa nào thức ấy, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Ông lo mình là kẻ lấn sân...
- Nghị ạ...! Đồng chí cứ chức trách mà làm. Tôi có nói cũng chỉ là ý kiến của một người dân chỉ xin để chỉ huy tham khảo. Về chuyện nhà bà Tống Thệp và cái câu khẩu hiệu ý mà...
Ông Công Mái dừng lời như muốn nghĩ thêm. Nghị thì lại cho là ông muốn giữ ý không nói hết:
- Bác cứ nói. Đã từ lâu, kể từ lúc bác hưu quan bọn em đã coi bác như anh lớn của đơn vị. Công an xã đã phiên chế bác vào ban đặc nhiệm rồi...
Ông Công Mái nhoẻn cười:
- Lại bốc ông anh đấy. Chả ai làm lãnh đạo như mày. Lãnh đạo gì mà toàn giao cho cái lão già về hưu chỉ huy mình.
Nghị lại cười hiền:
- Chuyện bình thường mà anh.
Ông Công Mái khoát tay, nói to:
- Không phải là chuyện bình thường mà là chuyện không bình thường với tình hình an ninh trật tự của ta. Trong đời sống thôn xóm hiện nay thì cũng có thể coi nó là chuyện lạ nữa.
Mặt ông Công Mái khó đăm đăm.
Nghị thì vẫn như không:
- Em vẫn cho là quá bình thường. Cũng là rút ra từ kinh nghiệm công tác của anh đấy. Sếp chả từng dạy bọn em chuyện dù có phức tạp đến mấy cũng phải coi nó là bình thường để bình tĩnh giải quyết là gì.
Ông Công Mái lắc đầu:
- Chú nói vậy thì anh chịu rồi.
Nghị nói lại:
- Bọn em chịu anh thì có.
Ông Công Mái cũng không vừa:
- Ai là chỉ huy ở đây. Đứng về mặt nhân sự chú hiểu chứ.
Nghị nhay nháy mắt:
- Xưng là em với Đại tá cũng đã là hơi quá đà rồi. Giá mà tốt số có khi đã được làm “con dê cụ” đấy cụ ạ.
Ông Công Mái phì cười:
- Hừ hừ...! Hồi ấy tao không biết. Chứ thằng em mà cho hay tâm can của mình trước, anh chị đã sáp vô hỗ trợ cho một tay rồi...
Nghị đỏ mặt:
- Lúc ấy em sợ...
Ông Công Mái đập tay vào vai Nghị:
- Nhát bỏ sừ. Nấn ná, nấn ná. Đối với con gái cứ thưa gửi mãi nó cũng chán. Tao mà biết trước a... chỉ cho thêm vài câu là xong. Cái con Phượng ấy là nó vâng lời anh lắm. Bố mẹ nào bảo mà con cái chẳng nghe.
Nghị thật lòng:
- Lúc đó em chưa dám nghĩ đến chuyện ấy.
Ông Công Mái đang đà bốc:
- Tại chú chưa! Cứ cho anh một tiếng lúc ấy có phải giờ mình đã thành kẻ phải đấm của nhau rồi không nào?
- Em sợ phong kiến quá, không được.
Ông Công Mái vẫn đang đà:
- Thì cứ nói đại như thế. Mình nghiêm chỉnh mà lại mềm tiếng thì có là con ông giời nó cũng nể.
- Em chỉ sợ lúc ấy anh chị sáp vô có khi cô ấy ghét em thêm.
- Ghét là làm sao. Nói không nghe đã có roi...
Nghị lè lưỡi:
- Chết chết... giờ lại thêm tính quân phiệt nữa.
- Cậu không nhớ câu thương cho roi cho vọt à?
- Nhưng em có thấy anh chị đánh Phượng bao giờ đâu ạ?
Ông Công Mái ớ người ra trước câu nói của Nghị...
Có một người từ ngoài cửa đi vào, nói to:
- Em làm sao mà bị đòn ạ?
Người nói to thay câu chào ấy là con gái rượu của ông Công Mái.
Nghị bất chợt lúng túng trước câu hỏi đột ngột của Phượng:
- Phượng đến lúc nào thế mà tôi không biết?
Phượng cười thích thú:
- Đến từ lúc bố em bàn chuyện giúp anh tìm hiểu em ý...
Ông Công Mái nhìn con gái, một chút lúng túng của người nói vụng bị bắt quả tang cho dù đó là con gái của mình:
- Tội ấy là tội gián điệp nghe lén đấy Phượng ạ. Bố cô chứ. Mày cứ như cái con ma xó ấy. Đi đâu mà qua đây?
Phượng nói trêu:
- Con chỉ đi theo dõi những anh nhát thôi...
Phượng nhìn Nghị cười hồn nhiên như khi còn trẻ chưa chồng đang có nhiều chàng trai ngấp nghé trong đó có Nghị. Cho dù bây giờ đã lớn tuổi nhưng nụ cười của Phượng vẫn tươi như hồi đôi chín. Nghị thì chỉ biết cười trừ. Tuy đã có con gái lớn học đến cấp phổ thông trung học nhưng hễ có chút gì chạm đến riêng tư trai gái là anh lại đỏ mặt. Cái đỏ mặt của trai chưa vợ như chẳng hề mất đi trong một kẻ đàn ông tuổi đã ngoài bốn lăm là Nghị. Phượng cũng vậy. Con gái cô cũng lớn bổng rồi lại đang đại học nữa nhưng tính tình mẹ cháu vẫn trẻ trung như ngày nào. Tuy chuyện riêng tư của cô có những phức tạp nhưng cô vẫn tự tin và bình thản sống, nuôi dạy con cái ngoan trong sự thương yêu của bố mẹ đẻ.
Chuyện của Phượng thật dài chẳng thể một chốc một lát có thể kể hết. Có cái đúng thuộc về cô, có cái đúng lại thuộc về chồng cô.
Hai vợ chồng Phượng giờ đang ly thân chứ không ly dị. Họ không sống với nhau nhưng nhất định không bỏ nhau. Lý do là gì họ không chịu nói. Cả bố mẹ lẫn bạn thân nhiều khi gặng hỏi Phượng chỉ cười trừ. Vợ chồng phải chăng là duyên số hay vì cái gì gì nữa mấy ai có thể tìm ra ngay cả khi trong cuộc. Ông Công Mái có buồn về chuyện này nhưng đành chịu. Ông cố dò xét từ con gái mà không ra. Gì cũng có căn nguyên của nó nhưng Phượng không nói ông đành chịu. Cả anh con rể nữa, nó chỉ trả lời vỏn vẹn một câu rằng chúng con không hợp duyên số nên đành phải xa nhau. Hai vợ chồng ông Công Mái chỉ có mỗi mụn con. Trời chỉ cho ông có vậy nên ông chỉ biết vun cho đầy. Không ai lo lắng cho sự đổ vỡ của hạnh phúc con cái như ông. Lắm lúc ông cảm thấy nó mong manh như quả bóng bơm căng. Nhưng rồi sự bình tĩnh của cha mẹ đã làm dịu vợi bớt những cơn nóng nảy của con cái. Chính vì vậy mà ông không tham gia nhiều vào chuyện của Phượng. Ông muốn để con gái tự giải quyết việc riêng của mình. Ông Công Mái cũng không cấm con gái đã có chồng về ở lại với bố mẹ đẻ khi chuyện đôi lứa có phần trục trặc. Hạnh phúc là tự nguyện. Ông không bênh ai, chê ai, cả gái lẫn rể. Nhưng con mình đẻ ra thì mình phải thương. Ông chỉ nghĩ giản dị có vậy. Chuyện của chúng nó đâu phải một sớm một chiều là xong. Tuy nhiên cũng có lúc ông sốt ruột bảo Phượng:
- Cứ sống thế này mãi hả con. Gì gì thì cũng nên có kết thúc. Hai đứa xử sự thế này khác nào trao cho chính mình bản án treo. Trai rồi cũng sẽ phải có lại gia đình riêng. Gái cũng vậy. Các con còn trẻ mà...
- Bố cứ cho con từ từ. Không phải con chưa có chồng đâu mà bố phải sốt ruột. Các con cũng cần có thời gian bố ạ.
Phượng nói vậy ông đành chịu. Người bố có thâm niên trong ngành điều tra hình sự phải bó tay chịu trận trước sự gan lì của con gái mình. Phải chăng đó là sự trớ trêu của cuộc đời. Từ ngày về hưu ông Công Mái cũng từng tham gia giải quyết nhiều vụ riêng tư, đổ vỡ. Ông cũng đã giúp nhiều gia đình không phải lâm vào cảnh tan đàn, sẻ nghé. Những vụ chỉ cần quá tay một tý sẽ ra toà, sẽ thành án... Có một nhà nọ anh em chú cháu ruột thịt hẳn hoi nhưng lại lâm vào cảnh tình yêu tay ba khi có người đàn bà lạ xuất hiện. Chuyện như thế này đã xảy ra ở một nhà ở cùng xóm với ông Công Mái... Nhà ấy có ông nội, vợ chồng chú ruột và vợ chồng cháu đích tôn. Ông nội goá vợ, mất con trai cả nên ở với vợ chồng đứa cháu. Vợ chồng chú ruột ở ngay cạnh nhà cháu. Đôi bên chung bức tường thấp có thể nhảy sang nhà nhau khi cần và hàng ngày ra vào đều trông thấy nhau.
Một ngày xảy ra sự rắc rối.
Người thím dâu bất ngờ túm lấy cô cháu dâu lúc nó đang chải tóc. Có chiếc kéo cầm sẵn trên tay thím ta cắt xoẹt một dải tóc của cháu.
- Sao thím lại làm chuyện này?
- Già mồm. Rồi biết...
- Thím sao thế?
- Tao hỏi mày mới đúng chứ?
Hai thím cháu đôi co với nhau khiến ông cụ nghe tiếng:
- Có gì mà hai thím cháu to tiếng với nhau vậy?
Người thím giấu vội túm tóc cháu vừa bị cắt vào túi áo của mình:
- Không có gì đâu bố ạ...
- Tôi nghe rõ tiếng của cả hai người mà bảo không có gì.
Ông cụ nhìn đứa cháu dâu. Cô cháu dâu bật khóc:
- Ông ơi...
Người thím dứ dứ cái kéo vào mặt đứa cháu dâu:
- Muốn chết à? Bà đâm cho rách miệng mày ra bây giờ...
Ông cụ thét lên:
- Tôi cấm đấy. Ai về nhà nấy mau...!
Hôm sau, vào buổi trưa, người chú rót nước chè uống, thấy mùi lạ mở nắp ấm ra xem. Trong lòng ấm có một mớ tóc dài cuộn thành búi. Người chú tra hỏi vợ. Người vợ nhận mình là thủ phạm ngay nhưng giấu không cho biết đó là tóc của ai. Chuyện đến tai cả nhà. Người chú hỏi vợ:
- Sao cô làm chuyện này?
Người vợ im lặng tấm tức khóc.
Đến lúc bố chồng hỏi chị ta mới thưa:
- Nhà con dạo này lú lẫn đầu óc hay nghĩ vẩn nghĩ vơ nên con phải đun tóc cho anh ấy uống để chữa bệnh.
Ông bố chồng lắc đầu.
Người chú vằn mắt nhìn vợ:
- Cô lấy tóc của ai...?
- Không biết.
- Nói?
- Không đấy.
Mặt người vợ tím lại. Chị ta đưa mắt nhìn người cháu dâu hăm doạ. Cô cháu dâu lúc này bất ngờ oà lên khóc. Cô cháu nức nở kể lại sự việc. Người thím mới đầu chối quanh cho là cô cháu dâu ghét mình nên đổ quẩn sau đó gân mặt nói:
- Tôi làm thế đấy. Muốn biết làm sao thì hỏi nó sẽ rõ.
Người thím dâu chỉ thẳng tay vào người cháu dâu. Người cháu dâu bật khóc bỏ đi. Người chú giơ nắm đấm định đánh vợ nhưng bị cái lừ mắt của bố giữ lại. Rồi mọi người cùng im lặng. Cả nhà ai cũng cho đó là chuyện lẩn thẩn của người vợ ông chú. Sau đó mấy hôm người cháu dâu có vết tím ở mặt. Gia đình lại tra hỏi. Thủ phạm vẫn là người thím dâu. Ông bố chồng cho dâu là hung đồ, quỷ cái và vội làm đơn lên đề nghị Công an xã can thiệp. Trưởng Công an xã định cho một Công an viên xuống gọi người đàn bà dữ tợn kia lên xét hỏi.
Ông Công Mái can:
- Chưa cần đến việc ấy. Để tôi xuống thăm gia đình đối tượng. Tôi xin thụ lý việc này. Điều tra, cảm hóa đã các chú ạ...
Ông Công Mái hỏi chuyện xung quanh hàng xóm mất mấy tiếng đồng hồ rồi gặp riêng người gây sự. Ông nói:
- Cô nghĩ thế nào mà lại làm cái chuyện dại dột ấy.
Người gây sự sụt sịt:
- Cháu ức lắm cơ. Suốt ngày hết nhìn ra lại nhìn vào. Lại còn nhắc tên nữa. Cứ như là ăn phải bùa mê thuốc lú của nó ấy.
Ông Công Mái tủm tỉm cười:
- Ai?
Người gây sự thanh minh:
- Ông lại còn hỏi cháu nữa. Cùng làng với nhau ông biết tỏng rồi còn gì?
Ông Công Mái lại cười:
- Biết chuyện cũ thôi chứ chuyện bây giờ thì chưa.
Người gây sự thở dài:
- Thế mới nên nỗi. Không có cũ đâu có chuyện hôm nay.
Ông Công Mái gãi gãi trán, băn khoăn:
- Công an xã định gọi cô lên vì tội đánh người vô cớ đấy. Trước đó còn cắt tóc của người ta nữa. Cô thấy chỉ riêng hai việc đó có đáng phải lên Công an không nào? Đang nhiên xâm phạm đến cơ thể người ta tội gì?
- Cháu đâu có đang nhiên...
- Nhưng đứa cháu dâu nó gây sự với thím lúc nào, cô nói tôi nghe?
Người thím ấp úng:
- Cháu...! Nhưng uất lắm kia.
- Ai đã làm gì nhà cô mà nhà cô uất.
- Nó... nó...
- Nó làm sao...?
Người thím im lặng.
- Cô đã thấy mình sai chưa? Nó là cháu dâu mình. Con bé thuộc loại ngoan nết. Chồng cháu lại đi làm xa. Bỗng dưng cô cậy quyền cậy thế hành hạ nó. Mà lỗi đâu phải tại nó...
- Nhưng tại ai vào đây mới được chứ? Nếu không có nó làm sao chồng cháu nó trở chứng ra thế.
Ông Công Mái cười to:
- Cô vẫn chưa biết chuyện gì à?
Người gây sự ngạc nhiên:
- Chuyện gì hả bác?
- Chuyện trước ngày cô về làm dâu nhà này ấy.
Người gây sự nóng ruột:
- Nhưng là gì mới được chứ ạ?
Nhìn nét mặt khó đăm của người đàn bà ghen. Ông Công Mái giảng giải cho chị ta nghe từng câu, từng ý một.
Chậm rãi và rành rõ ông Công Mái kể sự việc:
-Thế cô quên chuyện ngày trước hai chú cháu nó cùng để ý tới một người à? Chú chỉ hơn cháu mấy tuổi chuyện vô tình có cảm tình riêng với một người là lẽ không hiếm. Rồi bên nào được yêu thì bên ấy nên vợ nên chồng. Cháu tốt duyên hơn chú. Việc hơi hãn hữu nhưng cũng bình thường thôi. Giờ hai bên đã có đôi có lứa cả rồi. Chồng cô vẫn là chồng cô. Cháu dâu nó đâu có bắt cá hai tay. Giờ cô đánh nó, cô cắt tóc nó nhỡ chồng nó biết chuyện có phải là rắc rối lên không nào.
- Nhưng...
- Nhưng cái sai à?
Người gây sự kể lể:
- Cháu chỉ muốn làm theo lời ông thầy lấy cái tóc của nó đun cho chồng cháu uống để anh ấy hết mê muội tưởng nhớ. Cháu chỉ định có thế mà nó nỡ bù lu, bù loa để bố chồng cháu biết, chồng cháu biết.
Ông Công Mái lắc đầu lia lịa:
- Sai quá là sai. Ai đời lại nhờ thầy bói giữ chồng hộ bằng cách ấy. Mà ai bảo cô uống nước tóc đun thì quên đi nào. Nhỡ chú ấy quên luôn cả cô nữa thì cô nghĩ sao. Mê tín quá là mê tín.
Người gây sự ắng mặt ngồi ngây ra.
Riêng với anh chồng người gây sự ông Công Mái gọi sang nhà bảo:
- Chú uống nước đi. Nhân bà lão nhà tôi với con Phượng đi vắng hai thằng đàn ông ta nói chuyện với nhau.
Chồng của người gây sự cười gượng:
- Bác nói thế nào mà nhà cháu về cứ im như thóc ấy.
- Tôi nói cái điều phải nói thế thôi. Chuyện đàn bà mà lại ra đàn ông. Chú có bao giờ hỏi chú là vì sao vợ chú lại gây ra chuyện này không?
Chồng của người gây sự giải thích:
- Nó cứ nghi ngờ vớ vẩn ý mà bác. Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi nghe ai cứ về hạch chồng. Toàn những chuyện đâu đâu. Hai nhà ở sát nhau, lại ruột thịt nữa ra vào cứ đụng nhau choanh choách. Chỉ có vậy mà sinh chuyện.
Ông Công Mái đập tay vào đùi của chồng người gây sự:
- Cô ấy là cô ấy yêu chú lắm lắm nên mới thế đấy. Nhưng chỉ là chuyện của hai người chả liên quan gì đến đứa cháu dâu cả. Chú là chú biết rõ hơn mà...
- Nhưng một mất mười ngờ bác ơi.
Ông Công Mái hà hà:
- Thế mới nên chuyện. Bây giờ là chú phải dũng cảm.
- Bác nói như cháu phải đi chiến đấu không bằng.
Ông Công Mái nhấn lên:
- Còn hơn cả chiến đấu ý chứ lị.
Chồng của người gây sự nhíu mày. Anh ta nhìn ông Công Mái như muốn xin một góp ý mang tính cầu cứu:
- Theo bác cháu bây giờ nên làm gì?
Ông Công Mái như đã nghĩ sẵn nói luôn:
- Nếu chú coi tôi là một thằng đàn ông kinh nghiệm hơn thì tôi xin mách một mẹo này. Lúc ấy chả cần uống nước tóc nữa vẫn quên được. Tình cũ mà...! Không rủ cũng đến.
Chồng của người gây sự bối rối:
- Bác này. Cháu thề đấy.
- Tôi có khảo đâu mà chú xưng. Cũng là nói vậy mà không có vậy.
Chồng của người gây sự bật cười:
- Xin Bao Công một chỉ đạo ạ!
Ông Công Mái nắm chặt tay chồng của người gây sự:
- Vô tình hay hữu ý chú cũng là một người gây sự đấy. Theo tôi phương án tốt nhất là cách ly. Nghe nói cụ nhà còn có mảnh đất ngoài đường to nữa định cho chú mở cửa hàng. Chi bằng...
Chồng của người gây sự gật đầu liên tiếp:
- Cháu hiểu ý bác. Bác để cho cháu suy nghĩ...
Ông Công Mái không nói thêm gì nữa. Khi tiễn khách ra đến cổng ông lại nắm chặt tay khách lần nữa và nói:
- Đời thế mới là đời chú ạ. Chả ai biết, chả ai ngờ nhưng phải lường. May mà chuyện chưa vỡ to đấy. Tính khí cô ấy sồn sột thế mà hay. Toang toang ra là biết chuyện rồi cuối cùng là hết chuyện. Mà hết chuyện là hết...
Chồng của người gây sự:
- Đúng là... tí nữa thì mất hết.
Ông Công Mái lắc đầu:
- Đâu đến nỗi. Mất hết chắc chắn là không nhưng không khéo là mất mặt.
Chồng của người gây sự nắm chặt tay ông Công Mái rối rít nói:
- Cháu cám ơn bác. Cháu cám ơn bác...
Sau đó ít ngày người chú ấy làm lễ động thổ ở chỗ đất ven đường ông cụ chia cho. Chỗ người cháu ở được thống nhất sau này làm nhà thờ sau khi ông mất. Chỗ ở của cháu sẽ chuyển sang nhà chú sau khi đổ mái bằng cải tạo lại cơ ngơi. Mọi việc lại bình lặng có thể không như xưa nhưng cũng chẳng còn điều phải phàn nàn bận tâm.