Trụ sở Công an xã.
Mãnh ngồi thu lu trên ghế như một ông già ốm.
Dáng vóc của kẻ được gọi là đại ca giờ cứ như đứa thiếu ăn, thiếu ngủ trước Trưởng công an xã Nghị.
Nghị vẫn thói quen sổ, bút và cách vào đề ngay.
Thân tình và dân dã anh hỏi Mãnh:
- Quan hệ giữa anh và Ling Ling ở mức độ nào?
Mãnh buồn buồn nói:
- Thưa anh... chưa đâu vào đâu cả ạ.
- Tôi nghe nói hình như... hai người yêu nhau?
- Dạ... cũng là mới chớm.
- Anh nói cụ thể hơn xem?
Mãnh lúng túng:
- Em chưa hiểu ý anh?
Mãnh hoảng hồn:
- Em không... em không có liên quan đến chuyện mất tích của Ling Ling. Đúng là tối qua em có hẹn hò với cô ấy. Tuy vậy sau đó chúng em giận nhau. Cô ấy lấy xe rồi đùng đùng bỏ đi.
- Còn anh?
- Em...
- Tôi muốn anh khai báo thành khẩn...
Mãnh vẫn ấp úng:
- Em...
- Cứ bình tĩnh mà nói. Càng thành thật bao nhiêu càng nhẹ tội bấy nhiêu. Anh biết tính tôi rồi đấy. Tôi vốn là lính quân báo tính tình thẳng tưng...
- Em không có liên quan. Tội lại càng không...! Em...
Vẫn một câu “em” lúng búng từ miệng Mãnh phát ra.
Mãnh như đang muốn giấu điều gì...
Tối qua sau lúc không dụ được Ling Ling vào bẫy của mình, Mãnh đã thất thểu quay lại quán Cây ổi còng.
Quả có đúng là như vậy nhưng không phải là ngay lúc đấy mà là...
Ling Ling đã đùng đùng bỏ đi.
Mãnh sau khi rũ bỏ sự lằng nhằng của Tư Diệc anh ta đã lên xe. Mãnh thấy bóng Ling Ling và đuổi kịp cô ở quãng con đường đê ven sông.
Mãnh đã quay ngang xe khiến Ling Ling phải dừng lại:
- Anh xin lỗi Ling Ling.
Ling Ling dửng dưng:
- Có lỗi đâu mà phải xin.
- Giận lâu thế? Anh không như điều em hiểu đâu. Hay để anh dựa xe rồi quỳ xuống lạy em mới tha.
Mãnh dựa xe vào bên đường.
Anh ta quỳ xuống giữa đường thật. Mãnh lì và kiên nhẫn đợi.
Ling Ling cũng vội dừng xe theo. Cô dựa xe xuống cạnh đường và hấp tấp đỡ Mãnh dậy:
- Ai lại làm thế?
- Anh ân hận.
- Thì đứng lên đã...
Nỗi giận hờn dịu dần trong lòng Ling Ling.
Hai người dắt xe đi bên nhau.
Ling Ling bảo:
- Ăn với chả nói. Bố mà biết được là hỏng hết.
- Anh biết tội rồi mà. Tha cho anh chứ?
Ling Ling nói kiểu giận yêu:
-Tội ấy mà đòi tha?
Mãnh nài nỉ yêu:
- Anh xin thề
- Không...
- Đừng thế mà...
- Vẫn không đấy.
Nói vậy mà chả đúng vậy. Ling Ling làm giọng dỗi nhưng lòng đã nguôi.
Họ cầm tay nhau rồi cùng ngồi xuống bãi cỏ ven đê.
Biết Ling Ling vẫn đắm đuối với mình Mãnh lại âm mưu. Anh ta mới đầu ngồi cách xa sau đó nhích lại và cứ ngả dần vào Ling Ling.
Thời gian như xúi giục níu kéo kẻ hám gái và hám lợi vào cuộc.
- Kìa...
Ling Ling nói lời khó chịu.
Mãnh hổn hển:
- Ling Ling...?
Ling Ling dứt khoát:
- Không...
Mãnh ra vẻ thiết tha hơn. Giọng anh ta nhểu xuống:
- Anh... anh.
- Em đã nói...
Ling ling nhích mạnh nguời ra khỏi Mãnh:
- Em nói rồi. Không là không...
Mãnh vẫn nằn nì:
- Đừng mà Ling Ling. Anh không chịu được nữa đây này.
Mãnh riết mạnh hơn thân thể Ling Ling vào mình. Vòng tay anh ta như vòng khoá khép chặt. Mãnh vẫn quyết tâm giăng bẫy...
Cái bẫy Mãnh định lừa Ling Ling có quãng đê vắng đồng loã. Anh ta bảo Ling Ling ra vệ cỏ ngồi là để hóng trăng đón gió, ai ngờ. Hai người chưa ngồi ấm chỗ Mãnh đã luôn tay vồ vập, đụng chạm, sục sạo.
Tay Mãnh như tay ma.
Mãnh rắp tâm đêm nay phải chiếm bằng được Ling Ling mới thôi.
Không ngờ lúc bị Mãnh cố tình đè sát xuống nền cỏ, khi cảm giác cơ thể đang bị xâm phạm ghê gớm Ling Ling đã vùng lên, ngồi bật dậy.
Tự nhiên cô con gái ông bà Tống Thệp tỉnh táo hẳn.
Ling Ling bất ngờ giơ tay. Mãnh đã bị Ling Ling cho ăn một cái tát. Sức mạnh như vô hình ở người con gái mà anh ta có cảm giác là háo trai và dễ dãi.
Khi Mãnh hoàn hồn thì Ling Ling đã nhanh chóng nổ máy xe rồi lao biến vào trong đêm màn đêm đã bắt đầu loãng trăng.
Mất miếng ngồi ngon trong lúc cơn thèm đang dâng khiến Mãnh chai mặt nghĩ tới việc quay lại quán hàng Tư Diệc.
Còn Tư Diệc chả hiểu vì nguyên nhân gì đã đứng sẵn ở cửa tự lúc nào như mong ai chờ ai. Dáng cô chủ quán Cây ổi còng khô khốc, vô vọng.
Đến lúc Mãnh lù lù xuất hiện chị ta mới giật mình, đổi nét mặt. Nhìn thần sắc Mạnh hình như Tư Diệc đã đoán ra sự việc.
Tư Diệc lừ mắt nhìn Mãnh, khúc khích hỏi:
- Quên gì à?
Mãnh cười ngượng:
- Không...
- Sao quay lại...?
Mãnh lụng bụng trong miệng:
- Còn hỏi nữa.
Tư Diệc đáo để:
- Ling Ling nó vỗ đít chứ gì?
- Cho kẹo?
Tư Diệc chua chát:
- Sĩ. Phải quả đắng rồi? Cao giọng nữa đi? Hứ...
- Đểu.
Tư Diệc vênh miệng:
- Ai nào?
Mãnh biết tính người đàn bà này nên doạ:
- Còn cong mỏ nữa là tớ về đấy.
Tư Diệc thách thức:
- Dám.
- Bai...
Tư Diệc đứng chặn ngang Mãnh:
- Trả tiền nước đã rồi mới được về...
- Hề hề... sòng phẳng thế...? Đùa tí mà đã...
- Đây ăn thật, nói thật...
- Chả nhẽ Mãnh này là của giả...
Nói chưa dứt lời Mãnh đã nắm lấy tay Tư Diệc kéo sát vào mình rồi cứ thế ẩy cô chủ quán vào chỗ kín...
Lúc này trước Nghị, Mãnh vẫn phải loanh quanh là vì lí do ấy. Nhưng nhà chức trách đâu chịu lùi.
Nghi can phải chứng minh được sự vô can của mình.
- Anh nói đi. Anh không chứng minh được sự vắng mặt chính đáng của mình tối qua là anh phải chịu trách nhiệm trước sự mất tích của cô Ling Ling đấy.
Mặt Trưởng công xã nghiêm lại.
Bây giờ trước mắt Nghị, Mãnh không còn là một công dân bình thường nữa.
- Thế nào anh Mãnh?
- Dạ...
- Đừng ấp úng mãi thế anh Mãnh ạ. Anh càng ấp úng bao nhiêu càng bất lợi cho mình bấy nhiêu.
Mãnh cúi mặt ngẫm nghĩ chốc lát rồi ngẩng lên giọng run run:
- Thưa anh... tối qua... tình thực sau lúc đó em quay lại quán cà phê Cây ổi còng và ở lại qua đêm ở nhà chị Tư Diệc...
- Sao...?
Mãnh cúi mặt:
- Không tin anh hỏi chị Tư Diệc sẽ rõ...
- Anh chắc chắn như thế chứ?
- Còn anh đấy còn em đây. Chuyện phạm pháp kia mà. Nếu lếu láo em đã bỏ trốn rồi. Nhưng chuyện này anh giữ kín cho em. Anh mà nói ra cả làng mình biết thì xấu hổ lắm. Em chỉ đáng tuổi em Tư Diệc thôi...
Nghị hừ hừ trong miệng:
- Tôi không rây vào việc của các người...
Mãnh trơ tráo, dở đùa dở thật:
- Hì hì anh...! Trai chưa vợ gái chưa chồng mà anh!
Nghị chậm rãi:
- Cũng nên nghĩ đến làng đến xóm. Cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của nhau. Chả ai cấm hai người đâu nhưng nên làm thế nào cho nó đẹp.
Nghị nói và nhìn Mãnh. Mãnh vội quay mặt đi:
- Dạ.
Có tiếng đông mạnh ngoài cửa...
Bà Tống Thệp từ đâu ào đến. Hai tay bà túm chặt ngực áo Mãnh:
- Mày quyến rũ con bà. Mày làm hại con bà. Giờ mày giấu nó ở đâu rồi hả cái thằng ma mãnh này.
Mãnh vùng vằng:
- Hay nhỉ cái bà này...
- Hay dở gì cái mặt Sở Khanh của thằng mày. Chú Nghị! Sao không gô tay nó vào cái còng số tám cho tôi.
Mãnh vùng vẫy, sừng sộ:
- Tôi tội tình gì nào. Ô... cái bà này... buông ngực áo tôi ra.
Bà Tống Thệp dữ dội:
- Tao không buông đấy. Mày có trả con tao không thì bảo.
- Tôi có cướp con bà đâu mà tôi phải trả.
Bà Tống Thệp quay ra Trưởng Công an xã:
- Chú Nghị?
Nghị từ tốn:
- Chị buông ngực áo anh Mãnh ra.
- Chú tha cho nó à?
Nghị rành mạch:
- Anh ấy có bị bắt đâu mà chị bảo tha...
- Ô...
Nghị khẳng định:
- Đúng vậy. Tối qua hai người có ngồi với nhau rồi đùng đùng mỗi người một ngả. Như vậy là chuyện Ling Ling bỏ đi đâu không có liên quan đến anh Mãnh chị ạ...
Bà Tống Thệp sầm mặt:
- Vô lý...
Nghị giải thích:
- Công an đã điều tra rồi.
- Rõ ràng tối qua người ta còn nhìn thấy thằng này ngồi thì thụt với con bé mãi ở cái quán Cây ổi còng của con mẹ Tư Diệc kia mà.
- Thì có ai phủ nhận chuyện đó đâu.
- Chú đã điều tra con mẹ “Ba trong một” ấy chưa?
Nghị bật cười:
- Đã hỏi chuyện chứ không phải là điều tra. Mọi việc như em đã trình bày với chị đấy. Không ai nói là Ling Ling không vào quán Cây ổi còng, không ngồi nói chuyện với anh Mãnh.
Bà Tống Thệp nhướn mày:
- Rõ như thế kia mà.
- Vâng, rõ. Nhưng sau đó thì không rõ...
- Sau đó là lúc nào?
- Lúc Ling Ling bỏ đi một mình ấy. Mà con bé nhà chị thì đã lớn bổng rồi. Như nó khối người đã làm cái nọ, cái kia.
- Còn đùa được...
- Em nói thật đấy chứ. Bọn em vẫn đang khẩn trương giúp chị. Nếu cần em mời cả các anh công an hình sự có chuyên môn cao trên huyện vào cuộc. Còn chị phải giúp chúng em chuyện này...
- Còn giúp chuyện gì mới được chứ?
Nghị cười cười, nói vui:
- Xin chị hai chữ bình tĩnh. Chuyện chị cần bình tĩnh là rất quan trọng. Bình tĩnh thì mới tìm ra được. Chị cứ rối lên chúng em rối theo là hỏng hết việc đấy.
Bà Tống Thệp đập tay vào ngực mình:
- Giời ơi...
- Thôi nào. Sao lại kêu giời ở đây thế này?
- Không kêu giời thì biết kêu ai bây giờ?
Nghị chắc giọng:
- Chị phải cho chúng em có thời gian để lo việc chứ. Chúng em có chối việc đâu mà chị phải kêu trời.
Bà Tống Thệp vuỗi vuỗi tay:
- Tôi kệ đấy. Nó là con tôi, con ông Tống Thệp. Nó là con là cháu của các chú công an xã nữa.
- Chị về nghỉ ngơi đi. Kêu gào mãi ốm là khổ đấy.
- Con ơi là con ơi...
Bà Tống Thệp lại tất tưởi bỏ đi.
Bà như con gà mái mẹ xù hết cả lông cánh, nhớn nhác chỗ nọ, chỗ kia đi tìm con.
Mặt đất ngả nghiêng, xiên xẹo trong con mắt của bà mẹ có đứa con đang mất tích ở đâu không rõ.
Lúc này chả có gì quý hơn ruột thịt.
Bà Tống Thệp quặn hết cả gan ruột.
Bà như không còn là bà Tống Thệp với những vênh vang bản năng của người vợ có chồng giàu sang đang làm việc ở phố nữa. Tình mẫu tử đang dội lên trong lòng bà những hoảng loạn.