Ra khỏi đồn công an, Bát mặc nhiên mượn xe của bạn. Ngay hôm sau đó làm một vòng từ đầu đường Thanh Niên đến Nghi Tàm, qua cầu Thăng Long. Sợ chó gì mà không chạy, đố đứa nào giữ được mình lâu hơn. Bát nghĩ, nó không ngừng vít ga. Tóc bay ngược phía sau phần phật. Đời thế mà vui! Vui tuyệt là vui! Thái nhận được cú điện thoại của bên cảnh sát giao thông gọi. Họ nói lại nhìn thấy bằng Bát đua xe. Thái gọi điện thoại cho con, mặt hầm hập nóng như đứng gần lò than. Nó tắt máy. Thằng chó con! Anh chửi, ném vèo chiếc điện thoại vào đống gấu bông ở giường vợ, khoác áo bỏ ra ngoài. Cái thùng tưới nước cho cây cảnh vướng vào chân, bị anh vung chân cho ngã dập, méo vẹo.
Đứng ở đầu ngõ, anh gọi điện cho mấy người bạn đi uống rượu. Cùng hẹn nhau ở một tửu quán quen thuộc. Gió thổi, và những lời lẽ ngọt ngào của bạn rượu làm Thái bớt tức giận, nhiệt độ trong người giảm xuống. Anh vẫy tắc xi thay vì gọi lái xe riêng, áo com lê thắt ca vát kẻ sọc xám đỏ sang trọng, tướng mạo sang trọng với nhiều góc cạnh. Lòng dạ im ỉm nhớ tội của con.
- Nếu cứ đà này, anh em sẽ bị bắt hết, ông Thái ạ.
Trong bữa ăn, một chiến hữu đã nói tin đó. Điều này làm Thái không khỏi băn khoăn, anh nhoẻn cười, nâng ly rượu lên, tợp quá một lần trước mặt bạn.
- Chúng ta phải động não.
- Nhưng tình hình, thực sự không được khả quan lắm.
- Đừng cuống lên thế - Thái cố tỏ ra bình tĩnh - Tôi đang mắc mấy việc trong nhà, cũng rối đầu lên đây. Cuộc rượu này, cứ thoải mái đi, xong thì tính.
Gần sáng về, khi đã say say, Thái mở cửa phòng Bát, vẫn chưa thấy con. Anh gọi điện. Lúc này thằng Bát mới nghe.
- Chúng con đang ăn. Có chuyện gì không bố?
- Mày giỏi lắm. Lại đua xe hử?
Rượu say, đã làm anh chùng cái nóng xuống.
- Đâu mà.
- Cảnh sát người ta gọi cho tao.
- Không, chắc nhìn nhầm. Con và các bạn đi chơi ở sàn từ chập tối. Xong là ngồi ăn ngay quán bên. Đã đi đâu.
- Mày ăn nhanh rồi về đây tao bảo. Chó chết!
Anh đánh cụp máy.
Vợ và cô con gái đi chùa tận Quảng Ninh từ đầu giờ chiều. Anh thấy xao xác trống vắng ngay trong ngôi nhà rộng thênh của mình. Làm gì cho bớt ngột ngạt nhỉ? Anh nghĩ. Không biết có nên cho hai đứa đi nước ngoài chơi không. Chắc không ổn. Không có thời gian thật. Chúng lại chẳng tha thiết lắm. Thôi. Tốt nhất là hủy.
Điện thoại di động reo, Thái bắt máy. Lũ đàn em ở Campuchia gọi về. Nói hàng bên này ổn, giá cả như dự tính, suôn sẻ, anh em khoẻ. Tốt! Thái nói. Có gì mới liên lạc ngay. Trước đó, Thái đã định gọi trong buổi chiều, nhưng dường như anh đã không nhớ tí ti gì về chuyện đám đàn em sang Campuchia lấy hàng.
Ngôi nhà ở vào một vị trí khá yên tĩnh, không phải mặt đường nhưng có khuôn viên rộng và đầy đủ không khí, có hoa có cảnh có non bộ thuỷ khê. Thái thừa hưởng một chút phong thái của ông cụ, cũng tỉa tót lúc rảnh rỗi. Thời gian nào phải ra ngoài thì giao hẳn cho người giúp việc. Một độ vợ Thái định cơi nới khoảng vườn xây nhà nghỉ làm kinh doanh, nhưng bị Thái gạt băng. “Mình anh làm là đủ”. Anh nói vậy, còn u nó cứ việc nghỉ ngơi chơi bời. Mở nhà nghỉ e không thịnh vượng trong ngõ, thích thì mở chỗ khác.
Thái không thích vợ làm kinh doanh trong thời gian này. Khi mà anh đang dồn cho việc đầu tư bên ngoài. Vả lại, bệnh tật chưa trị được, làm ăn sao yên tâm.
Hai đứa con một trai một gái, mỗi đứa một phòng riêng. Cô chị có cái tivi có tủ quần áo giả cổ, thằng em Bát cũng nằng nặc đòi y như thế. Nếu chị có cái gì thì Bát hoặc đòi giống hoặc khác đi, phải sành điệu hơn. Chúng chăm chút cho căn phòng của mình sang trọng lắm tiện nghi. Phòng cô chị bao giờ cũng có hơn chục chú gấu bông, rồi bàn trang điểm kiểu Pháp, đặt lên không thiếu nhãn mác nước hoa nào. Nhưng với cô, chưa bao giờ thấy mình vui thực sự trong thiếu nữ thời mình.
Ngôi nhà này với ngôi nhà của ông bà được xây dựng trên một diện tích rộng, cạnh nhau. Tuy tách biệt nhưng hai nhà lại như một. Trước đây, chỉ có ngôi nhà cổ và ngôi nhà bà cụ ở bây giờ. Khi Thái được mười sáu tuổi thì ông cụ xây ghép thêm vào đó ngôi nhà mới. Có điều bà cụ sinh các con, chưa bao giờ phải đến viện. Bà tính từng ngày sinh một. Khi thấy hiện tượng khang khác bà rước từ một đến hai bà đỡ về. Lần nào bà tính cũng xêm xêm, chênh lệch chẳng mấy. Sau khi ông cụ chết bà cụ sống với một người giúp việc. Bà ít ra ngoài vì dáng nặng nề. Với lại lý do đơn giản là bà không thích vận động nhiều. Có lúc bà định sang nước ngoài sống với con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy bất tiện. Bà sống rồi chết ở đây luôn. Đi xa nhỡ chết bên xứ người... Thái từng nói với bà, mẹ cứ ở nhà, đi sang bên đó làm gì cho mệt. Nơi nào chả sống được. Con vợ con nó không biết hiếu thảo, con mà không nói được nó?
Từ khi biết thằng cháu nghịch ngợm hay bí mật đái vào những chiếc lục bình, bà cụ đề phòng. Nhưng bà không bao giờ biết được nó đái vào lúc nào. Chỉ khi thấy hôi hám, người giúp việc đi kiểm tra mới tìm ra chiếc nào bị đái. Bà chỉ nhắc nhở và mắng yêu cháu chứ không to tiếng. Dù sao nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Đứa cháu quý tử. Hiện giờ, nó là cháu nội trai duy nhất của bà. Những đứa con khác chưa đứa nào có con trai, chỉ con gái.
Con Minh thi thoảng có sang ngủ với bà, nghe bà phóm phém chuyện trò và nói về nhân đức. Bà rất thích ve vuốt mái tóc mượt mà của Minh. Bà thích nhìn mưa, có lúc như ngơ ngẩn, một thoáng chốc mất hồn. Người già mênh mang nghĩ xa xôi. Mẹ lẩm cẩm rồi. Thái nói với bà vậy.
Gần trưa thằng Bát mới mò về. Sau cú điện thoại của bố nó đã tắt máy, hoặc chuyển sang cái sim mà bố không biết số. Tụ tập đâu đó, khi về phải ngồi tắc xi, hai đứa con gái khênh nó vào phòng. Nhìn ông con qúy tử mà nẫu ruột. Thái ngồi lại nhìn con, mặt tái nhừ vì mệt và rượu. Anh não nuột thở và châm thuốc.
Thái nhớ lần, mà có lẽ là lần thứ ba thứ tư gì đó, thằng Bát say, ngày nó còn loắt choắt. Nó dám giơ cả cái chai lên dọa đập bố. Người bố trừng mắt chửi. Nó bảo, chính bố mẹ đã khiến con say. Tại sao làm vợ chồng, bố mẹ lại đay nghiến nhau mắt nó ầng ậc nước. Thì ra đêm trước, vợ chồng Thái cãi nhau, dằn vặt nhau từng chi tiết trong đời sống. Thằng Bát mất khái niệm của tình yêu, hạnh phúc. Nó chỉ thấy sự khập khiễng, đổ nát, chịu đựng và giả dối. Đúng rồi, đó là khi thằng bé học lớp 7, đúng đêm 24 tháng 12. Cái ngày thằng con gay gắt cãi bố, lên án mẹ. Giờ thì nó đã hoàn toàn thành một đứa khác.
Anh nhìn thằng chíp hôi nằm ngửa nghẹo đầu. Trông cũng to xác, nhưng vẫn còn nhỏ lắm ông mãnh ạ. Thái nói thầm với thằng con. Đời mày chưa là cái gì đâu. Đừng tinh tướng. Thái cũng bảo vợ đừng tinh tướng. Hồng chẳng chịu thua.