Trước khi có đứa thứ bốn Vừu từng rất yêu thương vợ. Nhưng từ khi đứa thứ bốn tòi ra hắn chán ngán hẳn. Sự phụng sự chỉ đến thế thôi. Hắn ao ước đứa con trai, một thằng cu có cái chim to như quả ớt trâu. Hắn đờ đẫn rủ bạn uống rượu và nói không có hứng về nhà. Hắn ở lì Hà Nội với sách vở, phố phường. Hắn tìm đĩ điếm từ những cơn phũ phàng rượu đổ vào. Hắn thể hiện nỗi đau đớn cuộn trào trên trang viết. Đôi khi một sự hậm hực quá đà diễn ra. Tôi từng một lần đấm tím mặt khi hắn chửi rủa chính mình và tưới rượu lên đầu. Không có con trai viết văn làm quái gì! Nhưng đó chỉ là một câu nói văng ra từ bĩ cực tâm hồn. Tôi nghĩ rằng hắn sâu sắc không bao giờ từ bỏ văn chương.
- Em cố nhé, rặn cho anh một thằng cu.
Vợ hắn yếu đuối gật đầu. Đêm đêm hờ hững khóc vì mình là con gà không biết đẻ để chồng buồn. Lúc đó hắn vẫn cố tỏ ra mềm mỏng và yêu thương vợ. Hắn không muốn làm người vợ đã vất vả đó buồn vì sự chán ngán của hắn. Nhưng hắn không muốn về nhà vào những ngày nghỉ. Hắn tâm sự với bạn. Những người bạn đáng tin để hắn nói rằng đôi lúc nằm cạnh vợ chả có chút hứng thú nào. Chỉ vì trách nhiệm. Hắn sợ vợ khóc trong đêm, đánh thức giấc ngủ ngây thơ của lũ con nên vùng dậy cố làm một người chồng trách nhiệm. Mai hắn lại ra phố. Và lại nói về nỗi chán ngán.
Tôi nói.
- Vợ ông quá đảm đang. Không tìm được người vợ thứ hai đâu. Nếu ông muốn vợ béo khoẻ thì tài giỏi đi, kiếm tiền để cô ta ăn sung mặc sướng, bôi son trát phấn đi. Đằng này ông...
- Vẫn biết thế, nhưng...
Vừu chợt khựng lại. Có cái gì mắc ở cổ họng.
Nụ cười của Vừu, theo thời gian, meo méo đi. Tôi hiểu sự chịu đựng của bạn. Bỏ nhau lúc này là không thể. Không bao giờ được. Một người cha viết văn không nỡ làm vậy với đứa con. Một người chồng đa cảm không nỡ làm vậy với vợ. Khi hắn ở Hà Nội, tôi đã cố để hắn có nhiều cuộc tiếp xúc với bạn bè. Tôi giới thiệu bạn tôi với hắn và chúng tôi thường uống rượu với nhau. Thường trong thời gian ấy, ngoài chuyện văn chương, chúng tôi nói về gia đình.
Đứa thứ năm tòi ra, đó là một cơn sốc với Vừu. Một người cha không chờ đợi sự có mặt đó. Nhưng hắn vẫn phải thương con, vẫn phải về nhà và xin nghỉ trong thời gian vợ sinh. Hắn vẫn ẵm con và ru khi nó một tháng tuổi.
Vừu đã từng xé toạc hai trăm trang bản thảo khi bế tắc. Thời gian đứa thứ năm sinh ra là thời gian hắn lâm vào bế tắc và hầu như không viết được gì. Cuốn tiểu thuyết mỏng đi gần hết chặng đường nhận được cơn phũ phàng của người cha đã tan tác đời nó. Nội dung tưởng chỉ còn mang máng trong đầu Vừu. Và sau đó, hắn cố gắng để viết một cuốn khác. Cật lực đến ba năm sau nó mới được hoàn thành. Cuốn sách vẫn chỉ liệt vào trong số làng nhàng, in ra cũng được mà chả in cũng không ảnh hưởng gì. Nó nhạt nhẽo tầm thường. Vừu càng bế tắc và tuyệt vọng.
Để trở lại thương vợ, thật khó biết bao. Người phụ nữ ở quê, dù có đổ ra bao nhiêu mồ hôi, thì cũng chỉ được hiểu đó là phận sự. Truyện ngắn Người vợ đảm đang của Vừu được đánh giá cao, như một sự đột phá về nghệ thuật. Thì khi đó, trước thành quả này, Vừu chỉ nhếch mép cười, đằng sau nó là đau khổ. Sự nheo nhóc làm hắn chán ngán, dồn lên tận cổ họng. Căn nhà tập thể thuê trọ thi thoảng có một bóng giai nhân. Đó gọi là niềm vui, sự giải toả của Vừu. Và, sau mỗi lần niềm vui đến, mặt hắn lại phờ phạc. Đôi khi hắn nghỉ việc ở cơ quan vì niềm vui. Tôi cho rằng cuộc sống của hắn mang tên Nỗi Buồn, nên khuyến khích viết một tiểu thuyết về đời tư. Hắn cười nhạt nhẽo: đời tôi chỉ là cái tã, có tả đến thế nào thì cũng vẫn là cái tã.