Thái lại đưa thầy về vùng núi xa xôi. Trả cho núi rừng cái nguyên sơ. Vợ chồng thảo luận nhau dứt khoát không được. Còn chuyển nhà ngay trên địa bàn Hà Nội này, nhiều người nói sẽ không có kết quả gì. Rủi ro lo sợ vẫn đeo bám. Vì chỗ nào con ma nó chả đến được. Thái nghĩ rằng bệnh tật xuất phát từ trong máu. Từ trong huyết quản. Chả phải da cam chất độc Mỹ. Đó cũng là một giả thiết. Gia đình này nào có người đi chiến trường mà chất độc. Ông cụ đều nghĩ ra một việc gì đó để các con mình không phải cầm súng.
Đổ tội cho khách quan. Đời vẫn có nhiều căn bệnh lạ lùng đó thôi. Bệnh Sát chẳng một thời gian hoành hành ngang dọc, rồi dịch cúm gia cầm. Trên trái đất này có tỉ thứ bệnh lạ. Gia đình anh ở một trong thứ một tỉ đó. Trước đây, Thái vô cảm không tin ma quỷ, nhưng đi tây đi tàu, nhiều người nói nên xâm xấp tin.
- Anh tin được cái tay thầy thối này nói ma quỷ không? Em chả tin cái ông thầy mùi thum thủm đó, chắc cả đời chả tắm lần nào.
Hồng dửng dưng nói, miệng vẫn nhai cam.
Cô con gái tin rằng chẳng có ma quỷ gì làm ở đây. Chỉ là thứ lừa bịp thôi. Tự dưng chuyển đi rừng ở. Có mà điên quá!
Thằng Bát thế nào cũng xong. Nó sợ bệnh đái dầm bẩn thỉu, nên chỉ mong làm sao chữa tiệt nọc bệnh đó, để xênh xang chơi bời. Đi chơi đèo gái đằng sau mà ám ảnh nước đái thì ý nghĩa gì. “Con gái nó mà biết được mùi của mày là mùi nước đái thì sao nhỉ?”. Người mẹ hỏi. Bát vung tay, mùi tiền át được mùi nước đái. Con có cái ví dày, chúng nó vẫn khen.
- Ném bao nhiêu tiền để mất sạch nhà cũng cố, mình nhá?
Hồng ngán ngẩm hỏi chồng, hơi thở đánh thượt, hết vào bếp lau lại lôi cây chổi ra dọn nhà. Thái mang một tâm trạng ảo não. Khà khà chén rượu, bảo để anh tính. Trong chuyện làm ăn anh không rối, nhưng chuyện về gia đình nao núng làm sao. Anh không chủ động được.
Thằng Bát có lũ bạn thân, hoàn toàn con nhà giàu. Con nhà giàu dễ chơi với nhau vì chúng có tiền. Ngày bé cũng vậy, trong lớp tiểu học Bát ghét nhất bọn con nhà nghèo ăn mặc cũ kỹ, nói đến đóng góp là mặt tái dại, chi li từng viên phấn, cái bút. Không chịu khó đưa phụ huynh đến thăm thầy cô vào ngày tết ngày hai mươi tháng mười một. Ngày đó ông nội nó còn sống. Nó thi thoảng sang vuốt râu ông và nói ông không mua được dao cạo để cháu mua cho. Ông già cố gắng hồn nhiên theo kiểu con trẻ, không phải ông không mua được mà để dài cho cháu có cái vuốt. Hai ông cháu cười hề hề. Có lúc bà già nghe thấy hai ông cháu vui vẻ đòi tham gia.
Ông cụ nhận ra sự đổi khác của thằng cháu mình từ sau khi học xong lớp 7. Lúc này nó có chút trí khôn. Không bao giờ ông nói chuyện sách vở mà Bát chịu nghe. Nó không thích những ca từ mỹ miều, cũng chả thích đạo đức chuyện ông cụ vẫn đọc trong các sách của nhà phật, Nho học... Lúc về già ông cụ thích những thứ đó, muốn mình được thảnh thơi lúc an nhàn. Ông từng làm giàu cho bản thân, đất nước. Sinh ra mười đứa con, hơn hai phần ba không thích học nhưng thích kiếm tiền. Sau này vẫn có hai đứa định cư ở nước ngoài. Thái là con thứ sáu cũng đi một số nước. Anh cả chết vì rượu, anh tư chết vì quá nghiện. Còn anh con út chết vì một con ong đốt. Con ong to như đầu ngón tay cái châm ngòi vào cổ. Ông gia giáo còn các con chẳng ham học hành. Ông rười rượi buồn mỗi khi ngồi với bạn bè và cô độc trong đêm vắng ngoài thềm.
Bát nói với ông, cháu chỉ thích đếm tiền. Nhiều lần bố cháu đưa tiền cho cháu. Cháu đếm không thừa không thiếu không sai. Ông cụ gật gù khen cháu giỏi. Nhưng từ trong sâu thẳm, lòng ông ngời ngợi nỗi buồn. Thằng cháu thế là hỏng. Hỏng thật. Rất khó đào tạo. Ông nghĩ. Nó còn hỏi giờ ông có giàu bằng bố cháu không. Ông hỏi lại giàu là gì. Nó vanh vách nói giàu là nhiều tiền, nhiều đồ dùng đắt tiền trong nhà. Ông nói không giàu bằng bố cháu, ông già rồi không làm được nữa. Bát đầy ý đồ nói cháu muốn lớn lên sẽ làm giàu. Năm đó Bát mới mười bốn tuổi.
Ông cụ sợ cứ tình trạng này sẽ có một lúc gia đình của con trai chẳng còn gì ngoài tiền.
Con Minh khác. Nó được cả ông bà quý vì tính nhu mì nhân hậu. Nhân hậu ngay cả trong những ý nghĩ trẻ thơ. Nó nhân hậu ngay cả trong cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Nó nói thương những người nghèo, những đứa trẻ không áo mặc ngoài phố. Nhiều lần nó giấu giếm cha mẹ cho những đứa trẻ áo. Việc đó được ông bà nội cổ vũ, ông bà còn tìm những thứ các con không dùng đến, bỏ trong hòm, đưa cho cháu để nó giúp người. Ông già nói con bé này tích đức cho nhà mình.
Tính cách con bé khác hẳn thằng Bát. Nó luôn hát và tỏ ra yêu đời trong thời niên thiếu, trong những năm tháng chập chững đến trường. Chỉ sau này, sự hồn nhiên của nó mới bị đánh cắp, vì chính sự giàu có. Con bé chơi với tất cả, bạn giàu bạn nghèo. Những đứa bạn nghèo nó quan tâm hơn, thân thiết hơn.
- Cháu như thiên thần vậy, Minh ạ.
Bà nội đã thốt lên như thế.