Đất nước tôi đang ở trên bệ phóng. Tôi đang ở bệ phóng nào, văn chương chúng ta đang ở bệ phóng nào.
Có người hỏi, bữa ăn ngon và cái truyện hay, tôi chọn cái nào. Tôi nói chọn truyện khi bụng tôi no. Lại hỏi. Tôi chọn truyện khi bụng lưng lửng. Lại hỏi. Tôi chọn bữa ăn, chưa cần ngon khi bụng đói.
Nhà lý luận bình thường nói, bụng phải lưng lửng mới viết được văn.
Tôi không ngăn cản được ý thích của mình. Không ngăn cản được mình đừng nghĩ. Cũng không cấm cản được mình đừng đói. Như đã nói, tôi viết vì không có tư cách để không viết.
Tôi đang nghĩ sắp tới mình sẽ làm gì, mười năm nữa, hai mươi năm nữa.
Thế giới luôn có quá nhiều việc để làm, để nghĩ, và để mà đau.
Tôi suy nghĩ về cái tã. Nó là cái lót cho đứa trẻ sơ sinh. Vừu nói đời mình là cái tã. Đâu phải cứ cái tã là bẩn. Cái tã chỉ bẩn khi đứa trẻ ị hoặc tè ra.
Vừu nhận mình là cái tã sạch hay cái tã đã bẩn. Tôi không cân nhắc bên nào. Nhưng tôi thấy thời gian buồn bã trôi đi trong đời Vừu. Mùa đông luân phiên nhau. Mùa hè luân phiên nhau. Thu tàn luân phiên nhau...
Tôi nghĩ về ông chủ bút ở cơ quan mình nữa. Ông là người thích to tát học thuật nhưng không thoát được cái bê tha của rượu. Trước những cái vặn mình răng rắc của chữ nghĩa thơ ca, văn mới, ông thực sự lúng túng. Ông bảo đó là thứ hổ lốn mụ mị. Nhiều lần ông gieo vào đầu cánh nữ phóng viên báo như vậy. Các cô nhe răng cười. Chủ bút lại hỏi các em có thích đọc truyện cởi truồng của báo ta không. Đều những truyện có hơi thở đấy.
Chủ bút ra quyết tâm đưa tờ báo lên bệ phóng. Phải tăng cho quảng cáo và phát hành nữa. Phát hành và cạnh tranh. Tư duy để đưa tờ báo ngày một phát triển là nhiệm vụ của công nhân viên chức cả cơ quan. Cùng phấn đấu nhé.
Tôi trồng mình trong mớ hổ lốn này thì tôi chịu nghe, chịu chấp nhận. Gáo cũng từng nói: tôi trồng tôi vào cái thời điểm này, thì tôi chấp nhận. Một lần, chị Hồng, người tôi kể trong tiểu thuyết nói: “Cánh nhà văn các anh thích chữ hơn thích tiền. Còn bọn em chỉ tôn thờ tiền. Như dân đạo tôn thờ Chúa”. Anh Thái chồng chị chen cắt ngang lời vợ: “Mình thì lúc nào cũng chỉ tiền. Nhà văn các bác ấy sống bản lĩnh, đâu như chúng ta”. Tôi không biết, cái bản lĩnh mà Thái nói đến kia là gì, ở đời này biết ai hơn ai. Mỗi người có cuộc sống và những nỗi khổ lớn nhỏ. Sau buổi nói chuyện đó, chị Hồng tiễn tôi, có nói một câu: Bác cũng đừng để văn chương nó hành mình quá. Bác gái và các cháu khổ.