Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời chan chát nắng. Bát vươn uốn éo với tư thế còn nằm trên giường, giơ chân đá vào không khí. Cái bánh mì patê để sẵn trên bàn cho nó. Bát đặc biệt thích phở và bánh mỳ patê. Món sốt vang nó cũng thích. Cả khoai tây chiên. Đi quán bao giờ mâm của nó cũng gọi khoai tây chiên. Điểm này nó khác bố. Thái hoàn toàn rất ghét khoai tây. Bất kể món gì có khoai tây.
Mười lăm phút sau, nó vớ lấy cái bánh mỳ, nhồm nhoàm gặm và chiêu nước suối. Sau đó mới uể oải vừa ngáp vừa vào nhà vệ sinh.
Trở về từ Công ty Xuất nhập khẩu Tương Thế, Thái thấy đầu óc choáng váng. Mình mẩy râm ran sốt. Anh lấy viên thuốc cảm để sẵn trong hộp thuốc của ôtô, đưa vào miệng và tu nước suối. Định đánh một giấc. Anh đưa xe vào gara, ôtô rì rì kêu. Chiếc xe được khoá cẩn thận. Người chủ đứng lại dựng đứng một bông cúc vừa nở ở chậu, bị xiêu, sau đó bước vào nhà. Đôi khi, Thái mát lòng mát dạ cẩn thận, ban phát cho những sinh vật quanh mình cử chỉ ôn tồn. Vì dù thích cây cảnh, nhưng bận bịu là anh giao cho người làm chịu trách nhiệm.
Mùi nước đái bốc ra, khăm khẳm. Thái chun mũi. Anh tạt vào phòng thằng Bát và thấy nó đã dậy.
- Tao chịu mày thôi đấy. Vừa lôi được ra lại đi đua. Mày có biết xin cho mày khó khăn đến thế nào không? Tao đến muối mặt vì mày.
Bát cãi:
- Giời, con không đua hôm qua mà lại.
- Chúng nó còn quay được phim về mày, cãi được ư?
Bát giật mình. Đã quay được phim thì chịu rồi. Bố nó chắc đã phải nhìn cả cái phim đó. Nó vờ xả thêm nước rửa mặt, cốt để bố đi ra ngoài.
- Lại còn để hai con đàn bà nó đưa về thì nhục quá! Mày trác táng vừa thôi. Có ngày sốc toi mạng đấy.
- Rồi, con đâu biết mình uống yếu thế - Bát cười ruồi - chắc chỉ hôm qua yếu thôi.
- Tao cảnh cáo đấy nghe chưa? Đừng để tao nhốt xe.
Đến đấy, người bố bỏ về phòng mình. Thả cái xác to tướng xuống đệm mút, trôi vào một giấc ngủ ngon lành.
Chuyện về thằng Anh Hùng có tên ngồ ngộ gắn với một kỳ dị kỷ niệm nực cười: Thằng cu con được mệnh danh nghịch hơn quỷ sứ. Nó lấy cái bát đặt xuống đất rồi đái cho đầy. Nghĩ rằng cứ để đây thì có ai uống không? Chắc là uống, không thì người ta cũng mang bát của mình đi đâu đó. Nghĩ thế, nó lấy làm thích thú và cười vang cả khu phố.
Nó đem cái bát đó đặt ra lề đường, lối có nhiều người đi. Một vài người ăn mày đi qua không để ý, nhưng đã có một người hất bát nước và đem đi dùng. Thằng bé con nhìn thấy. Cười khoái trá vì đã có người lấy dùng cái bát ô uế. Về sau thằng này lấy rất nhiều bát đi làm chuyện mà nó thích. Mẹ nó thấy bát mất dần, để ý thì ra con mình đem đi nghịch bậy. Hơn ba mươi cái bát bị nó đái vào và để góc vườn, chỗ gốc cây. Không ai dám dùng, chúng bị xếp vào một góc, và đầy lên cùng số tuổi của nó. Những chồng bát cũng nhiều lên. Gia đình này không ai nỡ mắng mỏ con làm chuyện bậy bạ. Còn thấy buồn cười khi con mình nghịch ngợm quái quắt lạ lùng. Lúc nó lên mười tuổi, thi thoảng vẫn thích đái vào bát, thích thú nghĩ rằng sẽ có ai đó dùng ăn cơm. Người bố không trách, chỉ mắng yêu mấy câu rồi tung hê nó lên. Lại đặt cho cái tên phù hợp với thói quen của nó: thằng Bát. Từ đó không ai gọi nó với cái tên khai sinh vốn rất đẹp. Bát cũng được. Ai gọi nó nhe răng cười. Lâu rồi quen.
Phải đến một lần cả chồng bát đổ vào người thằng Bát mới chịu bỏ thói quen nghịch bát và đái vào. Bệnh đái dầm thì còn. Mỗi ngày nó lấy một cái bát và sáng ra đái vào, bát xếp mỗi ngày cao lên, mấy chục cái. Cao quá, lúc Bát cầm của quý của nó rướn người đái thì chồng bát đổ vào chân, mảnh vỡ cắm vào thịt, máu đỏ lòm. Cậu chàng chạy tâng tâng, hét như bị cắt tiết.
Năm lên mười bốn tuổi nó cầm cái xi-chiêng của chị trong nhà tắm chạy khoe khắp phố. Nói rằng sao chị nó lại có cái áo lạ thế này? Cô ơi cô có không? Nó hỏi cô hàng xóm. Cô hàng xóm đùa không có. Chị nhà bên cạnh lắc đầu cười. Nó hét lên. Ô hô! Hoá ra chỉ chị nó có. Nó về lục tìm trong tủ. Mãi mới thấy. Hỏi. Mẹ trả lời mẹ cũng có cái áo như thế. Bát hãnh diện mặc cái áo con ở bên ngoài mình. Nhưng nó trễ ra, tức cười.
Sự nghịch ngợm của nó còn thể hiện ở sau này nữa, khi nó quan hệ với một đứa ca-ve. Cái xi-chiêng của con bé bị nó bứt hết khuy. Con bé phụng phịu đòi boa thêm chưa chẳng dám trách. Còn thằng Bát được một trận cười. Về sau con bé lấy cái thun buộc tạm. Để xoa dịu thằng Bát đã “boa” cho đứa kia hậu hĩnh.
Thằng này luôn gọi những cuộc chơi của nó là “chiến lược bát úp” - nó là bát, úp lên bụng đứa con gái. Kiểu nằm úp thìa thì quá cổ lỗ. Nó nói. Chỉ là cái bát nhưng chứa cả giông bão. Mười lăm tuổi nó theo một thằng trác táng cuối phố đi chơi. Lần đầu tiên thằng này tống nó vào đời với một đứa gấp hai lần tuổi nó. Từ đấy nó biết thế nào là bụng đàn bà. “Thật khổ cho đứa con gái nào là nạn nhân của chiến lược bát úp, tao hành hạ cho nó tan nát đời hoa thân gái dặm trường”. Bạn Bát nhiều thằng trợn tròn mắt vì sức khoẻ của nó. Đã không đi thì thôi, hứng lên nó bò lồm cồm cả đêm không ngủ. Con bé nào đêm đó phục vụ nó chỉ có nước cười mếu.
Nó là thằng sớm được tiếp xúc với tiền. Nhất là những người bạn của bố mẹ, của ông bà. Ai đến là lén lút đưa vào tay nó ít tiền, rồi vỗ vỗ vào vai như để thêm một chút nhớ nữa ngấm vào đầu cu cậu. Cháu nhớ chú chưa? Nhớ, tiền của chú có ba tờ, màu đỏ và màu xanh.
Có khi số tiền đó bằng người dân lao động làm một năm trời. Thoải mái tiêu xài, nó có thể mua bất cứ thứ gì.
Sau này, thằng Bát buông thả hơn khi biết chính bố nó từng úp người lên bụng bao nhiêu người con gái khác. Ông ấy già rồi mà khoẻ ra trò. Bát cười ruồi, trong một lần nói chuyện với mẹ. Hai mẹ con nói xấu bố. “Mẹ có thấy bố con lạ không?” “Lạ gì?” “Bố rất khoẻ”, “Cái thằng ranh!”
Mẹ nó, nhiều lần nghe thấy cái danh từ này, giông giống một tổ chức phi chính phủ phục vụ con người. Nhưng chị ta ngấm ngầm hiểu bản chất sâu xa của nó, mỉm cười. Chị nói chuyện với tay bồ mới nhất. Tay này cười như nắc nẻ, ngả ngớn lăn ra giường với cái bụng hêu hếu trắng to quá cỡ. Tay này sức khoẻ vô tư nên có thể ngày nào cũng gặp nhau được nếu không phải trách nhiệm với vợ, và biết đâu một vài mối khác ở nhà nghỉ khác mà ông ta giấu.
Vài năm trước tay này phải lòng một người đàn bà si ca vâu cùng cơ quan. Nếu không nói là bùa mê thuốc lú, thì quả nhiên khó có thể tin tưởng được chuyện này. Một người phong độ đến thế, lại cặp kè với một bóng hồng già nua hơi kệch cỡm thế kia, buồn cười. Nên cơ quan này à ơi non nỉ lời bàn tán. Một đề tài hấp dẫn dài dài với những bà nhàn rỗi giờ ăn trưa, buổi sáng tranh thủ đến sớm tụ tập, khiến tay kia khó chịu nổ đom đóm mắt. Chồng cô bồ biết chuyện, đến cơ quan làm tơi tả vấn đề, xé ngoác nó ra. Tay oai vệ kia vừa ngượng vừa cáu. Thế rồi cô si ca vâu chuyển cơ quan. Không khí được trả lại sự trong lành.
Người ta nói rằng, đừng lấy cái khăn bẩn để lau một vật bẩn. Nó chỉ làm cho cái vật kia càng bẩn hơn. Cũng có người không bao giờ tin vào lý thuyết có chút triết lý ấy, ngang nhiên dùng một sự áp đặt không có phương pháp. Cũng như ông bố thằng Bát, ông ta có dạy được con khi chính ông là kẻ giáo đầu cho những sai phạm của nó.
Mối nghi ngờ về mùi hôi thối cho dù chăn màn đã được xử lý kỹ, đã sáng tỏ. Hồng đã cảnh cáo con. Nhưng chị muốn chồng biết chuyện đó.
- Mùi hôi trong nhà là do thằng Bát gây ra, anh Thái ạ. - Hồng thông báo khi chồng về. Anh không được vui. Chuyến hàng mắc cạn ở biên giới. Người chồng khùng khục trong miệng.
- Thằng chết tiệt! Nó nghịch dại vậy à?
- Hũ mắm của mẹ cũng là do nó đái vào đấy.
- Tệ thật, thế mẹ có giận không?
- Mẹ chỉ nói thế, mắng gì nó. Cụ chỉ nói tiếc hũ mắm.
- Vậy sao biết?
- Thì chính nó nói mà.
Thằng Bát ngây ngô nói khi bố nó hỏi về chuyện hũ mắm “con tưởng cái gì”. Vừa lúc bố quát con thì bà lập cập sang, bà bảo “thôi không nhắc lại chuỵên đó, bỏ qua”. Đến tối bố lại chỉnh đốn con một lần nữa về hũ mắm và những chiếc lục bình. Bát cười khùng khục vì thành tích này. Nó cố tình trêu bố. Điều đó làm bố nó tức sôi máu mắt.
Một độ, Thái mất thăng bằng trong công việc. Có quá nhiều chuyện xảy đến. Người anh bốc mùi nước đái, dù cho chăm chỉ tắm rửa, nước hoa xịt khắp nhà thì mùi nước đái vẫn ám ảnh. Thằng Bát quái quắt cười rằng bố không chê con được nữa. Vì bố cũng đái dầm như con. Con cu của con nó không nghe con, của bố cũng vậy. Người bố không nói lại thằng con quý tử. Cái mệt mỏi và chán ngán đè anh ta xuống. Anh không muốn nói gì với một cái đầu trơ trọi nỗi lo. Tìm thầy thì càng mệt mỏi. Mãi vẫn chỉ những gã khua khoắng nhặng xị mà bất tài. Có lẽ phải làm khác đi, đúng rồi. Anh tuyên bố kẻ nào chữa được bệnh này anh sẽ chia cho một phần gia tài.
Ngôi nhà giàu có trôi vào buồn bã. Có những đêm trăng đủng đỉnh đậu trên trời, ngờ nghệch như tuổi trẻ chăn trâu của Hồng. Tuổi đó vài ba lần Hồng định kể cho chồng, nhưng anh gạt đi. Những thứ đó với anh phù phiếm và vô ích. Chỉ con Minh quan tâm đến trăng, và những đêm thật tròn của nó. Trong ngôi vườn, chiếc xích đu là chỗ để nó nhìn trăng sao, ngẫm về cái đẹp và nghĩ rằng, giá mỗi gia đình đều lung linh như một vì sao, thì cuộc đời sẽ đẹp biết mấy.