• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 92
  • Sau

11.

Vừu chiêu một ngụm trà, chép chép miệng, nói đoạn vừa rồi hơi xa vào nghị luận. Nhưng không hề gì, chỉ chút xíu nhỏ không ảnh hưởng đến cuốn tiểu thuyết lớn.

Vừu bảo tôi có cái lợi của người làm thơ, viết nhiều tản văn, cảm xúc dồi dào và ngôn ngữ mượt. Ông phát huy sự kiện và chi tiết. Tiểu thuyết ngày nay chú ý nhiều đến những chi tiết sự kiện, đi vào chiều sâu tâm hồn con người. Nhưng truyện ngắn hiện đại, đôi khi, có những cái rất ít chi tiết vẫn tạo ra sự hấp dẫn.

Cô phóng viên toà soạn đến thăm nhà văn, một điều chú hai điều chú. Đoạn này làm Vừu hơi cau có. Chú cháu gì! Anh. Tại cơ quan mày vẫn gọi tao là anh, ở đây có bạn tao mày lại gọi là chú. Vừu vừa nói vừa khua tay giải thích. Bọn tao muốn chúng mày gọi bằng anh, dù rằng mày chỉ đáng tuổi con cháu. Gọi vậy chỉ là bao biện cho cái cảm giác của nhà văn nhà thơ thôi, chứ quan trọng hơn vẫn là sự tôn trọng. Tao không giống như một số ông, đám nam thanh niên nó gọi anh thì cáu mà nữ thanh niên gọi chú lại tỏ ra khó chịu. Như thế nhằm mục đích gì? Oai vệ gì với mấy lời anh em ngọt xớt giả dối của mấy cô gái. Một vấn đề thôi, rất nhỏ. Cô phóng viên vâng dạ gật đầu cười. Tôi chăm chú nghe Vừu mà thấy lắm lúc hắn ngồ ngộ, chẳng nhịn được cười đế thêm vào góp không khí. Cô phóng viên đưa cho Vừu lá thư vừa mới đến toà soạn. Vừu lật lật, hơi cau mày. Theo dấu của bưu điện thì đây là một lá thư vô tình hợp hành trình nên đã đến sớm. Rất sớm. Bóc ra đọc. Cô phóng viên tạm ngồi xuống ghế, điện thoại báo, cô lôi điện thoại ra xem tin nhắn.

Tôi nhìn rõ những con chữ thô ráp phơi trên trang giấy đùng đục vàng.

Anh Vừu, em biết mẹ con em đã làm khổ anh nhiều. Và vì cuộc sống mà mẹ con em đã vô tình giết cả ước mơ của anh. Em đã sai, xin lỗi anh. Hôm đó em nóng quá không làm chủ được mình đã to tiếng khiến anh tức giận và buồn. Mẹ con em ở nhà chỉ biết cắm mặt vào đồng ruộng, cuộc sống nhếch nhác cùng cực. Gánh nặng đè lên vai anh, khiến anh ở ngoài phố phải chạy vạy hết nơi này đến nơi nọ. Anh ơi, anh đừng nghĩ quẩn. Dù sao chúng ta đã đẻ các con ra rồi. Khoẻ mạnh hay ốm yếu gì chúng ta đều phải có trách nhiệm nuôi nấng chúng.

Đừng nghĩ ngợi nhiều mà ốm anh nhé. Mẹ con em trông ở anh. Anh mà làm sao em chẳng biết xoay xoả thế nào. Lúc anh đi rồi, em thấy ân hận lắm. Đáng lẽ em không nên làm thế, không có quyền làm thế. Em không thể đòi hỏi gì hơn ở anh, điều đó quá sức anh và thật vất vả nếu phải thực hiện. Hãy cứ coi như em không nói gì. Và anh hãy gọi điện về để mẹ con em yên tâm. Lúc nào rảnh thì về nhà chơi với em và các con...

Chờ tin anh. Báo cho anh biết để anh mừng: Con tư con ba vừa được điểm cao môn toán anh ạ.

Lá thư như vậy có thể nói là những cuốn sách trên giá ở quê nhà của Vừu đã không vô tác dụng. Cô ta không quá lười đọc sách, thi thoảng đả động một cuốn tiểu thuyết, hay ít sách kỹ năng chồng mang về. Vợ một nhà văn dù chỉ đồng ruộng nhưng viết lá thư cho chồng trôi chảy đương nhiên dễ hiểu. Vừu buông lá thư xuống, đôi mắt ngân ngấn.

- Mẹ con nó biết sẽ buồn lắm. - Vừu nói.

- Ừ, cứ gọi điện về, nhưng đừng làm mẹ con nó lo - Tôi nói.

Cô phóng viên về lúc bốn giờ chiều. Tôi đi ăn, mua cho Vừu cạp lồng cháo. Đêm, Vừu ngồi nghe tôi nói đến gần mười hai giờ. Mấy ông bà giường bên cạnh có vẻ hơi khó chịu. Tôi vặn bớt cái vôlum miệng mình. Một ông già bị gãy tay vì con đèo xe máy mời tôi và Vừu ăn cam. Ông nói ông chán ngấy cam nhưng lũ trẻ cứ mua đầy ra đấy, không ăn cũng hỏng.

Tôi vừa được người ta đặt viết cái truyện chừng hai ngàn chữ, in trên một tạp chí dành cho phụ nữ làm đẹp và nội trợ. Nhuận bút kha khá. Tôi hứa khi nào khoẻ sẽ giới thiệu để Vừu viết kiếm đồng. Vừu hơi cắn cảu: lúc đó hẵng hay. Tính Vừu không ưa mấy tờ tạp chí lá cải, văn nghệ văn ngheo nhạt thếch không muối nào vừa, chỉ phù hợp với bọn gái đú đởn làm đẹp và chế biến món ăn chài trai, và hút mỡ, tăng cân, nâng ngực, thể dục thể hình, trị nấm với trứng cá. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Thời thế nó có nhu cầu người ta phải làm, không ưa nó thì thôi nhưng nhiều người sống được là nhờ những tờ tạp chí như vậy. Tuy ít chất văn nhưng đồng nhuận bút khá gấp mấy lần các tờ chuyên văn nghệ. Một bổ ích chính đáng.