Nhà cửa độ này bẩn quá, mẹ tìm thêm con ôsin nữa đi cho nó dọn dẹp. - Thằng Bát giục.
Người mẹ nói vọng từ trong nhà bếp ra.
- Chả phải chờ ông tướng nhắc, tao nhờ người tìm rồi. Phải tìm con nào nó thật thà chất phác, chứ rước của nợ về là mua thâm cái bực mình, ba ngày nó cuỗm sạch.
- Mẹ biết cẩn thận từ bao giờ thế?
- Cha bố mày, tưởng tao đểnh đoảng lắm hả? - Hồng gắt.
- Điều này không phải con nói, mà là bố con.
Nhắc đến người bố, mặt người mẹ đanh lại. Chị bĩu môi đến thượt.
- Thằng bố mày thì biết cái gì.
- Mẹ con nói xấu gì tôi đấy?
Thái vừa đi đâu về, nghe thấy nhắc tên mình. Anh đặt mũ xuống bàn đi ra tăng số quạt.
- Em và con nói chuyện tìm ôsin. Đang nhờ cô Bính tìm giúp. Có nói xấu gì bố nó đâu.
- Tôi nghe thấy mà. - Thái nói trong tiếng cười nhạt.
Hồng lảnh lót:
- Bát nó bảo bố độ này trẻ ra nhiều, hay là...
- Trẻ cái con khỉ! - Thái gắt, anh đang tức giận, sự đùa bỡn của vợ đã phải nhận lời nói phũ phàng đó, làm Hồng chưng tửng lủi đi, mặt mũi nặng trịch.
Phượng đã thắp lên những đốm lửa trên tán xanh. Phía bên kia, Khách sạn Plaza trang trí sặc sỡ cho cuộc hội thảo quốc tế quy mô lớn. Biểu ngữ căng dày đặc đoạn đường. Bên này, mấy hàng hoa phô trương, bày bán các loại hoa sặc sỡ đủ màu sắc. Một quán nét vừa mở, đám học sinh chầu chực cả ngày, để cả xe cản đường. Công an phường phải đi dẹp, có khi tha cả thúng mẹt của gánh hàng rong lên, đưa về đồn.
An được cô Bính đưa về đây, giới thiệu tử tế. Nó rách rưới và bẩn thỉu quá mức. Nhà chủ tân trang cho nó bằng chín trăm ngàn sắm sửa quần áo. Nó sạch sẽ hơn, trông có phần xinh xắn nữa. Tội nghiệp cái cô ôsin bên nước Nhật nọ, một con người nghị lực thế, nay tên cô được lấy đặt cho một tầng lớp người có thể nói là hèn mọn nhất của đất nước này. Thuê ôsin trở thành một cái mốt. Nhà nhiều việc lặt vặt không thể thiếu bàn tay của một ôsin, để giải phóng sức lực của những người có tiền.
Hồng phân bua và nói về công việc, những chuyện con An phải làm. Nó ngoan ngoãn, không ngừng gật đầu. Chị cũng nói về mùi mẽ của chuyện đái dầm. Cháu hãy làm sạch mùi, đó là nhiệm vụ. Nhé. Làm tốt thì cô quý lắm. Cô thưởng, nhé. Cũng nhàn thôi. Con An cười duyên duyên, khiến Hồng mến ngay từ đầu.
Từ ngày có An về Hồng tăng cân hẳn, cái cơ thể vốn đã ít hoạt động nay càng trở nên lười biếng. Mọi việc trước đây chị làm một cách khiên cưỡng thì nay chuyển sang cho An. Được cái nó biết việc, nhanh nhẹn nên được mọi người quý mến và tin tưởng. Hồng luôn khoe với những bà hàng xóm lúc ngồi tán chuyện rằng mình có một ôsin ngoan. Chuyện nọ chuyện kia oang oang. Tôi phải kiếm con ôsin mới được. Một bà nói. Bà khác thêm: Đúng, tội gì đấy, bỏ ra ít tiền nuôi nó, nhưng được cái nhàn và sướng, chả dại, bà cứ gác chân lên bà sai. Trước khi về nhà này. Ông chủ dặn kỹ phải thật thà chịu khó, chú mới quý, cô quý. Cô con gái cho luôn mấy bộ quần áo của mình thải ra và còn mới. Con An thích, cười híp cả mắt. Với thằng Bát, nó cảm thấy vui hơn.
Chẳng biết bao giờ nhà này mới hết mùi nước đái, Hồng cằn nhằn. Chị dặn con An phải dùng nhiều xà phòng, giặt xong ngâm nhiều comfor cho thơm. Ghê quá, tởm lợm quá. Một lần An ngây ngô hỏi bệnh đó không chữa được hả cô? Có mà giời chữa! Bố con nó chơi gái xoành xoạch, khỏi thế quái nào. Không khéo mang ết iếc về đây.
Lúc các bà ngồi quây tròn, đánh bạc, An là đứa có nhiệm vụ mua đồ ăn, hay nếu ông chủ nhà này đi đâu vắng xa, các bà có thể làm một chai rượu nhẹ nhàng, dăm ba món nhắm nhởn chơi, rồi đánh bài. Cuối buổi, bà nào thắng nhiều tiền thì chi số ấy. Từ lúc nào các bà đã chọn cách này để hưởng thụ.
Người chồng nhà này không thích các bà tụ tập bài bạc, đề đóm. Anh ta lại hay đi chơi xa. Bạn bè ở khắp nơi, có khi anh đi hàng tháng không ngó ngàng gì đến chuyện nhà, bà vợ chỉ biết chồng đi chơi, không quan tâm, cũng chẳng cần biết bao giờ chồng về. Cái anh chồng nhà này ai cũng nể. Nhiều khi đi một tháng, về cầm nắm tiền đánh thụp trước mặt vợ, bảo cất đi mà chi dần. Giống như hành động của anh chồng sợ vợ chỉ được quát vợ hôm lĩnh lương. Hỏi, bảo không cần biết, cứ biết cầm lấy mà tiêu, việc của ai người ấy làm, đàn bà nhiều chuyện, biết cũng chẳng để làm gì. Không cần thì không cần, Hồng ung dung cầm, rủng rỉnh sung sướng.
Hồng âm thầm cao tay theo dõi từ xa. Ta là đàn bà mà, không quản chồng thì ai. Hồng nghĩ. Dù thế nào, chị cũng chẳng quán xuyến hết những mối quan hệ của chồng, nên có giây lát chị nghĩ mình nên buông xuôi. Chồng chị thi thoảng buôn lậu theo mấy tay nghe hung hãn dữ tợn. Có lần chị nghe trộm được, lần thì người khác nói. Xem trên ti vi, nghe trên đài, người ta giải những tên tội phạm buôn lậu vào tù, tay đeo cái còng sắt mà chị toát mồ hôi, không dám bàn vào chuyện này, nhưng vì sợ, chị đã can. Người chồng vỗ về cho vợ yên tâm. Anh làm thì ra làm, cẩn thận, không chắc thì ta chơi bời. Biết thế, nhưng Hồng vẫn thấy không yên, đêm đêm chiếc còng sắt ám ảnh đè nghiến giấc mơ... Thôi, vẫn phải theo anh ấy vậy. Hồng tự bảo, anh ta có nghị lực làm việc đó, nói ra nhiều lại không thích, vục vặc nhau.
Đổi lại sự ám ảnh đó là những cục tiền lớn như từ trời rơi xuống mà chẳng phải nhỏ lấy giọt mồ hôi. Lúc cầm tiền Hồng cười, cái cười lấn át cái lo. Điều gì cũng có cái giá của nó, ông trời không cho không ai cái gì.
Đã ngót mười năm nay Hồng chẳng phải nghĩ ngợi đến chuyện tiền nong, chẳng phải lo kiếm. Anh chồng bảo em không cần kiếm, một mình anh kiếm là đủ. Một mình, chẳng phải vất vả, mẹ con em vẫn có cuộc sống đàng hoàng. Hồng vui mừng vì điều đó. Chỉ một thời gian ngắn sau, những ám ảnh lại ùa về, chúng không buông tha chị. Lẩn khuất trong từng nếp nghĩ. Chị sống sung sướng mà cũng giàu có sợ hãi. Dù nằm lên đống tiền, chị vẫn không thể từ bỏ được nỗi sợ. Có khi người ta sợ đống tiền đè chết hoặc ngã từ trên đống tiền cao mà chết.