Dù nhẹ tay đến mấy thì khi động chạm của bác sĩ y tá vào thân thể, Vừu vẫn nhồn nhột đau. Tháo bông, đau. Rửa cồn, đau. Rắc thuốc, đau. Băng lại, đau. Duy nhất có một cô làm Vừu hài lòng, hình như cô này thực tập chứ không phải y tá bệnh viện. Bàn tay nhỏ, ánh mắt dìu dịu hơi đa tình, bước đi khoan thai, dáng chuẩn, thẻ đeo trên ngực tên Dương Hương Chi. Kêu quá! Trông có kém cô học sinh đã từng khóc vì Vừu không. Tôi hỏi. Vừu lắc đầu. Thế có thấy rung động không? Vừu lắc đầu. Hay là làm quen. Vẫn lắc đầu.
Nhưng Vừu đã làm ngược lại. Cô gái gọi Vừu là bác. Không có bác biếc gì ở đây cả, hãy gọi bằng anh. Anh nhé. Anh không đến nỗi quá già đâu. Ba ba tuổi thôi. Chẳng qua anh bệnh gầy nhom nhem nên mới thế. Cô gái thẽ thọt hỏi chú đỡ đau chưa. Ơ, đã bảo gọi anh cơ mà. Vâng, cháu... cháu, à, em. Em xin lỗi.
Vừu làm cô gái đỏ mặt trước bao nhiêu người bằng những lời tán tỉnh hươu vượn, nhưng là thứ hươu vượn dài cổ chứ không phải ngắn. Hai ngày sau không hiểu cô xấu hổ đổi cho người khác thay không, mà một cậu nam vào thay băng cho Vừu, hỏi thằng nhóc nói con bé kia bận. Hết hai ngày lại thấy cô bé. Vừu nói em làm anh không ăn không ngủ, bệnh anh nặng thêm rồi. Đau lắm. Chỗ này này, chỗ này nữa, đây nữa. Cô bé thẽ thọt, dạ, anh đừng nói thế, em ngại, rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cô bé có lẽ bằng tuổi con lớn Vừu. Cô con lớn một lần gục đầu vào ngực bố xin cho một lời khuyên.
- Con nên lấy chồng sớm hay muộn hả bố?
Vừu lấy ngón cái và ngón trỏ túm đầu mũi con gái, hai lỗ mũi dính vào nhau.
- Mày thì chỉ nỡm! Bố đâu biết được chuyện của mày, có thằng nào nó yêu thương thì mày tính đi. Có rồi đúng không?
- Chưa chắc bố ạ. Và có như thế con mới hỏi.
- Nhà ta nghèo, con ạ, con lớn nhất sẽ vất vả nhất. Bố mẹ nuôi mãi con mới lớn được thế này, nên lấy chồng muộn một chút, còn giúp mẹ. Mày là con gái dám hỏi bố chuyện này là rất hiếm. Có gì con cứ nói, bố biết, làm một người bố, người mẹ, cũng nên là một người bạn của con nữa. Đúng không nào?