• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 92
  • Sau

14.

Thằng Bát thường vòi vĩnh tiền nong của mẹ. Với Thái nó ít dám nông nổi vòi vĩnh, vì biết thể nào cũng nhận được mấy câu trách móc. Nâng niu đấy nhưng Thái vẫn có một thái độ gia trưởng không đúng kiểu cách, nên Bát đâu sợ. Anh quát con, trong khi việc làm vẫn sai, anh găm vào đầu nó những mớ toan tính của kẻ có tiền. Nó chỉ vung vít tiêu, không biết tiết kiệm. Những ý kiến của đứa con gái, của vợ, Thái không nghe. Ví như người vợ nói phải rèn thằng Bát thế này, Thái gắt, bảo thế tôi đã dạy sai nó à? Chuyện đáng lẽ phải làm thế này thì Thái bắt vợ bắt con làm theo thế khác. Người vợ lùng bùng làm theo ý chồng chỉ dạy, mà khuôn mặt như đeo thuốc súng.

Người mẹ không tiếc con bất cứ một yêu cầu lớn nhỏ. Cho rồi bảo giấu đi kẻo bố mày biết. Cũng dăm ba lần nói tiêu vừa thôi, bố mày thấy tiền cạn hỏi tao biết trả lời thế nào. Thằng Bát nhệch mồm nói thiếu gì, hết bố lại kiếm được!

- Mày tưởng bố mày là cái mỏ chắc?

- Là mỏ thật đấy, con thấy bố kiếm một trăm triệu như rút con điện thoại từ trong túi ra - Bát dẩu môi.

- Cha mày, đừng có bẻm mép. Liệu mà về sớm. Đợt này về muộn lắm đấy.

- Rồi! Nói nhiều...

Thằng quý tử lao xe đi...

Quý tử không tha thiết chuyện học. Cu cậu muốn nghỉ. Đời ta mà phải nhồi nhét mấy mớ chữ nghĩa tệch toạc đó à, nếu cứ học mà tinh ranh kiếm được tiền thì người ta đổ xô đi học. Bát vung tay chém gió. Ta cứ việc cho phép thầy nghỉ! Ha ha...!

Một phần tiền mẹ đưa cu cậu chi cho lũ điểm danh và học thuê. Còn đâu là chiến lược chơi bời bát úp thìa úp, cà phê quán xá. Tiền học phí có một thì nói lên ba, rồi vui mừng ẵm luôn số tiền nặng túi ném vào bất cứ chỗ nào nó muốn. Học hành đối với thằng nhãi chỉ là thứ bông đùa.

Anh chồng không muốn nghĩ lúc nào đó mình lại phải chìa tay xin từng đồng. Còn bây giờ có thể kiếm được tiền một cách quá dễ dàng, như lá thu xạc xào thì anh chi tiêu xả láng, tuỳ thích, cho cả những cái cần thiết, những cái ít cần thiết, những điều vô bổ. Những cái vân vân và vân vân. Chi đi và tiêu đi. Anh cứ việc ném tiền vào chỗ nào mình thích. Điều đó làm anh sung sướng và thoả mãn. Đời mình thế là nhất quả đất! Chưa lấy vợ, anh chưa kiếm ra tiền, anh chi tiêu bằng tiền của cha mẹ. Lúc đó anh chỉ ý thức rằng tiền bạc chảy vào gia đình mình như dòng suối đổ vào bể, tiêu chẳng bao giờ cho hết. Vài ba người bạn nói rằng anh tiêu một buổi trác táng số tiền có thể đun sôi siêu nước. Đêm say ngày say, nhiều khi chưa sáng đã thấy Thái tụ tập bạn bè chuẩn bị thực hiện một mưu đồ gì đó. Anh lấy vợ cũng là khi đã có thể theo người ta đi kiếm tiền. Dựa vào thế lực của cha anh lúc đó. Ngoài xã hội ông có một thế lực lớn. Trong nhà, ông đặc biệt sợ bà già. Lúc đó Thái muốn gì được nấy. Không ai dám đụng chạm. Anh qua biên giới, vào hang ổ cờ bạc, trộm cướp như vào chốn không người. Những kẻ cầm đầu trong số đó lại là đồ đệ hay bạn bè gì đó của ông già anh. Con trai anh nay kế thừa toàn bộ thái độ khinh đời ngang ngược của bố. Tiếp nối truyền thống tiêu tiền như nước của cha, thậm chí nó không cần đếm trong ví. “Đếm làm chó gì, nhọc xác, tiêu chi mà lúc nào cũng tính mới đếm thì mất hứng”. Lúc đó, dòng họ này phải đau đầu vì Thái lắm. Nhưng không ai làm gì được. Ông già còn xin người ta đưa con vào tù cho dễ trị, lần thì nó phá khoá trốn ra, khi thì bà mẹ thương con bảo người thả con ra. Thoát khỏi nơi đó, Thái bỏ đi cả tháng trời không về nhà. Bà mẹ khóc lóc, trách chồng, trách thân mang nặng đẻ đau.

Cô vợ trẻ nhiều đêm gối lạnh phòng trống trải. Anh chồng đi làm mưa làm gió, hưởng vui thú ở phương. Về làm dâu nhà này, chị không hợp tính với ai, từ chị chồng đến em chồng, duy chỉ hợp với mẹ chồng.

Độ mới cưới nhau, ông bà già bảo, mày có vợ thì phải chú tâm chăm sóc, chăm sóc gia đình, còn lêu lổng mãi đến bao giờ! Anh hất đi, không nghe. Vợ mới con, không thích thì bỏ, lấy con khác. Thái đâm ra cùn, giọng đau đáu nhẫn tâm.

Dăm ba lần, Hồng đã định bỏ về quê, bỏ lại cuộc sống khắc nghiệt, người chồng vô tâm để sống với cái cuốc cái cày nơi quê mùa một nắng hai sương. Nghĩ đến hai đứa con kháu khỉnh lại thôi. Con người sống lâu như thế rồi nó cũng trơ ra, quen. Mọi chuyện dần dần buông xuôi. Gia đình bây giờ mỗi người mỗi phách. Bốn người không người nào tâm sự được với người nào, ai thích làm gì thì làm. Nói với nhau chỉ dăm phút là bố to tiếng với con, con cãi lại. Vợ to tiếng với chồng, chồng hục hặc vợ.

- Bố có muốn đội ASENAL thắng không?

- Thằng chó đấy cũng được.

- Nhưng có muốn cược không?

Thái cười:

- Cu cậu muốn hả? Không thắng được đâu, kể cả tao chấp một quả. Tao lấy MAN. Tao sẽ thắng.

- Con thắng - Bát không chịu thua.

- Mày cứ trứng khôn hơn vịt! Thằng kia nó có nhiều chân sút.

- Nhưng chân sút của nó không tinh ranh. Ôi giời, bố chịu thua đi. Thắng con làm sao được!

Chỉ thế mà hai bố con to tiếng không ai chịu ai. Một thảm cảnh trước một trận đấu của hai bố con. Mỗi lần như thế, hoặc Hồng chêm vào, và không khí trong nhà lại nồng nặc tranh luận và cãi vã, hoặc bỏ đi chỉ còn hai bố con.

Những ai yêu khoa học đều biết nhà khoa học Tần, người nghiên cứu thành công biết bao công trình, vừa rồi lại được cái giải thưởng sáng tác bài hát cho thiếu nhi hay nhất trong năm. Gia đình bề thế của cải tài lộc đầy nhà. Ấy thế nhưng hai gã con trai mắc nghiện một đứa mới chết cách đây một tháng. Nguyên nhân nhà ông ta nhiều tiền quá tiền tiêu không hết nên có lúc khoán cho con phải tiêu hết ngần này số này. Ông bà quá chú tâm đến khoa học hội thảo và tiệc tùng khách khứa nên quên con, nhớ tới con thì đã muộn.

Thái đi dự đám ma này, và nhiều lúc nghĩ đến anh thấy rờn rợn sống lưng.