• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 92
  • Sau

15.

Ngày nhỏ, một lần cha tôi đưa đi gặp ông giáo làng bạn cha. Ông hướng con đi theo ông thầy, làm người chở đò qua sông. Lúc đó tôi chỉ biết vâng dạ gật đầu. Lúc đó, đầu tôi trọc lốc và nham nhở vết trốc đầu, nhoè nhoẹt thuốc vàng mẹ bôi cho. Thực ra tôi thích vẻ giản dị của thầy giáo làng, nhưng dường như sinh ra là để chật vật với văn chương. Sau này, nhiều người mặt mũi héo hắt nói tôi tự chuốc lấy nỗi khổ. Giống như người ta cầm nắm nỗi khổ, biết rồi nhưng không cách nào buông ra.

Ngờ đâu, cái đầu trọc tuổi thơ tôi lại hí húi bước tới văn chương. Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, chấp nhận giữ lấy văn chương trong mình. Một dòng máu đỏ, không phải sự trốn tránh để thoả hiệp với đời. Tôi làm văn chương là chấp nhận giông gió. Và, để sống thật với mình hơn.

Vợ tôi một độ tỏ ra gắt gỏng vì tiền nong, chút ít choáng ngợp giàu sang của bạn bè. Nàng muốn tôi đi buôn. Tôi nói một người như mình suốt đời mua đắt bán rẻ, buôn bán thế nào. Vợ tôi sẽ dạy, cô ấy nói. Tôi biết mình có đào tạo thế nào cũng chỉ là kẻ ngu ngơ với kinh tế và kinh doanh.

Mãi sau này, tôi và vợ vẫn không chung một ý nghĩ. Nhưng điều đó lại tốt đối với tôi. Nàng chẳng bắt bẻ gì về chữ nghĩa, chỉ lo kiếm tiền. Đối với cánh nhà văn, có người vợ kiếm tiền giỏi, là hạnh phúc.

Vừu nửa đùa nửa thật.

- Tôi thấy vợ ông có chút đúng đắn.

- Cô ấy quá thực dụng.

- Vì chỉ là một ả đàn bà.

- Họ là những người đàn bà thực dụng. Trên con đường tiến đến sự giàu sang, nhiều người vợ đã đẩy chồng mình dấn bước. Vợ tôi không đẩy được tôi, vì tôi không thể dấn bước. Nhưng cũng hay hay, tôi nhiều khi thấy kém cỏi hơn vợ, chậm chân hơn vợ. Nhưng vẫn phải thể hiện là đàn ông. Gia trưởng mà!

- Ông không bằng vợ - Vừu phụ hoạ - Ông thế là quá sướng. Quá sướng. Sướng hơn người ít được sướng như tôi.

Tôi thêm:

- Tôi quá không bằng vợ. Tôi tự hào nói hay cho vợ. Nhưng đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, cáu giận vì vợ tôi khó chịu, chuyện kiếm được ít tiền.

Chúng tôi rót thêm rượu vào chén và ha hả cười. Cũng có lúc Vừu tỏ ra sảng khoái như thế. Cái cười không có nhiều nếp nhăn khổ ải trên trán. Đó là khi tôi chưa có con. Sau này những lúc gần gũi vợ vẫn công nhận tôi là thằng cứng cổ.

Những câu nói có phụ họa hoặc của tôi hoặc của Vừu thường diễn ra trong những bữa rượu. Có khi chỉ là mấy củ lạc, quả ổi xanh. Người ta có thể tìm được bạn tâm giao từ những quả ổi xanh và vài chén rượu nhạt.

Tôi nhớ ánh mắt của cha, dìu dịu và rất đỗi nhân từ. Ông thắt lưng buộc bụng để nuôi dưỡng đàn con. Mẹ tôi tôn thờ chồng, sống đức hạnh trong nghèo nàn. Cho đến lúc này, dẫu có thể an nhàn nghỉ ngơi, mẹ vẫn đội nắng đội gió ngoài đồng. Tôi không can được, không bảo được mẹ nghỉ ngơi. Mẹ nói làm cho đỡ buồn, lưng còng xuống. Tôi nhìn xa xót vô cùng. Có lần, khi nói về chủ đề mẹ, Vừu thẳng thắn nói từ bầu ngực nhão nhoét của mẹ mà có hắn văn chương. Nên từ xưa tới nay, văn chương dành nhiều chữ nghĩa cho người phụ nữ. Người phụ nữ quê hương chúng ta một nắng hai sương, vất vả quá. Người nước ngoài hơn một dịp đánh giá văn chương nước ta nhiều nước mắt. Những trang sách bi lụy la liệt. Mà nước mắt khó làm ta bước lên cao.

Nước mắt có làm ta bước lên cao. Gáo đã từng viết mười lăm trang một cái truyện ngắn về lệ. Miêu tả rất nhiều tiếng khóc của cô gái chỉ biết đấu tranh bằng nước mắt trước cuộc đời bão gió. Cô gái yếu ớt và những gian manh thường mạnh. Cuộc đời cô gái chẳng đi đến đâu. Truyện đó mấy anh bên Văn nghệ chê, nhưng tôi thấy hợp gu của mình. Truyện gây được cảm động cho người đọc cũng là một thắng lợi. Sau câu góp ý của tôi, Gáo nhăn nhó cười.