- Mỗi đứa con sinh ra thế giới trước nhất của nó là gia đình rồi mới đến xã hội. Nhiều người đã vô tình không biết điều đó nên để mặc con không giáo dục, rồi khi nó bất trị, giáo dục thì đã muộn. Nên đôi khi người ta chết vì quá nhiều tiền - Tôi nói - gia đình anh Thái bạn tôi là như vậy. Anh ấy nhiều tiền, oai hơn nhưng sau này chắc gì sướng hơn.
- Ông nghĩ gia đình anh Thái sẽ có thể tan nát vì tiền ư? - Vừu hỏi lại. - Thay vì ngồi viết, ông đến cho họ lời khuyên đi.
- Khuyên làm sao, cái căn cốt của họ như vậy rồi.
- Và chúng ta hướng cho người đọc nên xây dựng căn cốt gia đình của mình như thế nào?
- Đúng, nên nghĩ như vậy. Viết cuốn này tôi cắt nghĩa nền tảng của gia đình Thái - Hồng được dựng xây trên những chất liệu gì, buông thả ư, ít học ư, bất cần ư, nhẫn tâm ư, hủ bại ư... đó. Chất liệu một màu xám xịt đó, mốc meo đó. Những ngày tháng mốc meo chạy qua gia đình này.
- Còn gia đình tôi chết vì thiếu tiền - Vừu thở dài cám cảnh.
Nhà văn ngả người dần và nằm gối đầu cái gối cao. Hắn nói muốn ngủ. Đêm qua thế mà không ngủ được mấy - Nhà văn nói - cứ nghĩ đến mấy mẹ con nó. Mà mình mẩy đêm qua buốt quá, biết nhục nhã đau đớn thế này chẳng tội gì lái xe không an toàn. Tôi bảo, vậy thì hãy viết thư về cho mẹ con nó đi. Vừu ừ, lúc khác viết.
- Ông cũng đừng mong tiền thống trị trong cuộc sống của mình. Chưa no đủ chỉ là chưa no đủ, rồi sẽ no đủ. Đồng tiền gần gũi cái ác, cái tội cái nợ - tôi phụ hoạ bằng mấy cái vung tay, ngón cái chụm vào ngón giữa - cái ác cái tội lại rất gần gũi với con người. Có thể ông chưa đến được cái giá trị của mình thôi. Ông hiểu không? Thực thể giá trị đó. Tôi tuy không đau đầu về đường con cái, tiền bạc, nhưng tôi thực sự thấy mình ngô nghê trước những điều vụn vặt. Tôi có áp lực của tôi. Tôi có những nỗi buồn đặt lên vai. Vì sao ông cứ thở dài như vậy? Nếu có một lúc nào đó ông nổi lên như cồn, tôi sẽ nắm bắt cơ hội đó, chỉ nghiên cứu về những tiếng thở dài của nhà văn Vừu thôi. Tiếng thở dài làm nên kiệt tác văn chương.
- Ông đừng nhiễu nhại tôi. Hay định biến tôi thành một bản thể đem so sánh với cái ông đang viết. Về đề tài bi kịch gia đình hiện nay, trong xu thế kinh tế đất nước toàn cầu hoá, rất dễ đi vào lòng người đọc nếu viết khéo léo. Mà ngược lại thì chỉ bỏ đi. Người ta sẽ chỉ đọc những cuốn sách mỏng đỡ tốn thời gian.
- Về việc này ông hơi chủ quan. Những cuốn sách hay người ta vẫn tìm đọc, dù dung lượng dài.
- Ông khẳng định cuốn này của ông hay?
- Không dám chắc nó là một kiệt tác, nhưng tin tưởng rằng nó là cuốn đọc được. Những nhân vật của tôi ở gần tôi và họ bước vào trang giấy, tuy nhiên kèm theo sự sáng tạo.
- Vậy chúc mừng ông trước. Ông cứ bước đi. Tôi sẽ là người đón nhận đầu tiên. Ông cần có độc giả, cũng cần phải chiêm nghiệm. Chỉ tả hời hợt bi kịch bê nguyên si bi kịch của một gia đình thì chưa ổn, tất nhiên tôi không có ý hạ bệ, ra điều xoa đầu. Tôi là bạn thân, muốn ông viết cho ra tấm ra món.
Bằng cách trích dẫn một sự kiện văn học năm trước. Một tác giả trẻ đã làm nên tên tuổi mình bằng sự rung động đến tứa máu của ngòi bút. Chỉ là cái truyện vừa thôi, không hề dài, hình thức không hề mới. Ngôn ngữ thì thật giản dị mà gợi nỗi buồn mênh mang. Những số phận hiện lên chấp chới như cánh cò nay cánh đồng này mai cánh đồng khác. Mà độc giả đã đón nhận nó.
Vừu tiếp:
- Về cái gia đình trong tiểu thuyết của ông, gọi là gì nhỉ... Ông đã đặt ra nó trước thời đại. Làm sao để gia đình có bão táp có bi kịch đó thể hiện được bi kịch chung của thời đại, không bị sượng là hoàn toàn khó. Tôi nên tư vấn thêm cho ông chứ nhỉ?
Có khi anh em gặp nhau, Vừu nói buồn quá, muốn uống rượu với tôi. Tầng tum nhà tôi là một địa điểm khá đẹp cho buổi tửu văn cuồng ngôn. Các nhà văn nhà thơ chúng ta, một khi có chút rượu ấm là họng làm việc hết công suất. Không giấu giếm mà cởi hết cõi lòng, thậm chí thâu đêm. Văn chương là thứ nói không bao giờ hết chuyện. Những lúc như thế, Vừu hay nói về những dự định, đau đáu cho dự định sắp tới, năm tới để sau đó thê thảm khi dự định thất bại. Thời gian bó hẹp và cuộc sống dìm Vừu xuống. Ông Gáo nhà văn, người thân với cả hai chúng tôi, đôi khi ôm cổ Vừu, nói “hoàn cảnh tôi như ông vậy. Tưởng chỉ có tôi lẽo đẽo văn chương và cuộc sống. Coi như chúng ta có duyên với nhau”. Về chuyện tìm đồng minh cảnh ngộ của Gáo, nhà văn Vừu không lấy gì làm vui sướng hay có thái độ là tìm được niềm thông cảm. Bởi anh ta cảm thấy không thể ngóc đầu lên. Biết bao giờ ngóc đầu lên. Anh ta hoàn toàn bế tắc. Văn sĩ một khi chán ghét cả bản thân mình thì biết nhau quá rồi. Thế là đời nó đã chán ghét văn sĩ bao nhiêu, khinh bỉ văn sĩ bao nhiêu. Cái gọi là no đủ và hạnh phúc kia trốn tránh văn sĩ và ở xa bao nhiêu! Thời gian làm biên tập, đọc bài vở và họp hành đủ để điên đầu. Tiếp đó thường bị kéo vào mấy chuyện tranh luận cãi vã của các nhà phê bình, anh không có thời gian vun đắp cho riêng tư. Điều đó đã làm bi kịch của anh nổi lên. Cơm áo không đùa với khách thơ. Thời nào cũng vậy, nợ cơm áo và văn chương gay gắt ngang nhau. Bi kịch của nhà văn Hộ trong Đời thừa ông nhà văn Nam Cao đã nói rồi. Vừu cũng ở trong cái quỹ đạo đó.
Chợt tôi thấy buồn thay cho Vừu. Những gì đã nói, về cả cuộc sống và bi kịch của Vừu, dường như đang là một phụ họa cho những tình tiết và nhân vật trong tiểu thuyết tôi đang kể. Nhưng tôi muốn có một ý nghĩa nào đấy, không hẳn chỉ là chuyển tải thông tin. Văn mà chỉ chuyển tải thông tin thì còn gì là văn. Tôi muốn nói cho Vừu, ngoài đóng góp xây dựng cho nhau. Tôi còn muốn Vừu đừng đánh rơi mình. Cả những ai đang và sẽ như Vừu.