• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 92
  • Sau

18.

- An ơi, làm cho cô việc này.

- Con An đâu, đi mua cho chú cây ba số.

- Chị An, ủi cho em bộ quần áo này, nhanh lên, bọn nó giục nhặng xị lên rồi.

Mỗi lời sai bảo vang lên, con An chỉ biết vâng, đợi cháu một tí. Con An cuống cuồng không biết làm theo lời ai sai bảo trước. Được cậu chủ thì mất bà chủ, được bà chủ thì còn ông chủ, cứ thế... mà việc của ai cũng cần. Ai cũng phải đi chuyện riêng tư. Nên đáp ứng cùng lúc cho tất cả mọi người thật khó khăn. Lý do con An va quệt làm vỡ thứ này thứ kia cũng dễ hiểu.

Vào mỗi buổi sáng thức dậy, thảm cảnh đó diễn ra thường xuyên. Nên con An rất sợ buổi sáng thức dậy. Nó mơ ước giá như đêm dài hơn, để nó được ngủ ngon lành. Có lúc nó cầu mong cho ngày trôi đi chầm chậm lại. Hoặc ông bà chủ, cậu chủ cứ thay nhau đi vắng xa nhà. Như vậy, đối với nó sự phục dịch sẽ nhẹ nhõm và không căng thẳng.

Nhiều khi những cuộc cãi vã trong ngôi nhà cũng từ cái chuyện sai bảo. Thái quát vợ để nó làm cho tôi trước. Hồng quát chồng để nó giúp tôi trước. Thằng con trai cũng muốn sở hữu một cái máy biết nghe lời. Thành ra to tiếng, không ai chịu ai. Con An lúc ấy mặt đỏ gay đứng như trời trồng. Làm cho ông thì bà lườm, theo bà thì ông đánh cho cái liếc mắt, tim đập chân run. Thôi con sợ lắm, con biết nghe ai bây giờ. Sau đó chính Thái là người chịu thua vợ. Thằng Bát càu nhàu giục con An làm nhanh còn để nó sai. Khuôn mặt người nào cũng hầm hầm. Khi một, hai người đi ra ngoài thì không khí nặng nề mới tạm lắng.

Con An là ôsin, nghề của nó là làm theo sự sai bảo. Chỉ vài chuyện vặt vãnh tủn mủn nó được tự do sáng kiến.

Đứa con gái trong nhà không thích sai bảo ôsin. Nó tự làm. Chỉ những gì không muốn động tay, hoặc khi con An thực sự nhàn rỗi, cô chủ mới sai nó. Nên con An thích cô chủ. Cô hiền lành chứ không giống những thành viên khác kia. Họ chỉ biết sai mà không nghĩ rằng để phục vụ vừa ý tất cả mọi người cùng lúc rất khó. Bàn tay của nó bị nước ăn tơ tướp.

Con An rất thích con chó, tên nó là Lúc. Có thể nó được đọc theo kiểu của chữ tiếng Anh: Look. Có nghĩa là nhìn. Con Lúc có bộ lông vàng mượt, óng và bộ cẳng chân cao. Khi mọi việc dọn dẹp đã ổn, nó thường chơi với con chó, như một người bạn thân thiết. Nó hay nói chuyện với con chó dù biết nó không nói được. Nhưng An tin con chó hiểu nó nói gì, bằng chứng là những biểu hiện trong thái độ của chó.

- Chị Minh à - An nói với cô chủ - em thấy chị hiền quá. Em rất thích chị. Chị không sai bảo em những lúc sáng dậy. Chị tự làm được hết.

- Vì thấy em đã quá bận với mọi người rồi mà. Cái tự làm được thì sai em làm gì.

- Em cũng biết thế, nhưng rõ ràng là chị rất thương em.

- Chị thấy em ngoan ngoãn nên thương. Em cũng chịu khó. Em ngoan, ở đây chăm lo nhà chị, vất vả đấy. Em gắng chịu nhé. Chị coi em như em gái.

An reo lên:

- Vâng! Em cảm ơn chị, em thích lắm, em là em gái chị.

Có một độ, ngôi nhà bỗng xuất hiện rất nhiều sợi tóc sau một buổi sáng. Hồng mắng con An đã không cẩn thận dọn dẹp để nhiều tóc bay tá lả. An nói cháu đã dọn rất sạch, chỉ có thể là đêm vừa rồi tóc ai đó rụng ra. Nhà có hai mẹ con, không mẹ thì chắc chắn là con rồi. Cũng phải, con An không phải là đứa đểnh đoảng. Hồng nghĩ lại.

Hôm sau để ý, cả nhà biết ngay những sợi tóc đó đã rớt ra từ đầu Hồng. Mớ tóc của Hồng mỏng dần, theo thời gian ngày tháng. Chị đã mệt mỏi, đã từng thét lên giận dữ vì bệnh rụng tóc. Nếu không triệt tiêu được bệnh, tóc chị sẽ rụng hết mất. Không thể từ chối khen ngợi sự quan trọng của y tế. Chị đã tìm đến nó cùng nỗi sợ, nhưng căn bệnh rụng tóc đột ngột khỏi khi chị sống một tuần ở Hải Phòng cùng chồng. Tại đây, hai người đã đi tắm biển. Hồng lại nghĩ nước biển có muối đã chữa lành bệnh rụng tóc của chị. Chị cảm ơn bãi biển và liều thuốc từ biển.