Vừu nhìn xa xăm. Cơn đau hành hạ không cho hắn ngủ. Khi chúng tạm lui, cái nhìn của hắn mỏi nhừ. Lúc này hắn cũng không ngủ được. Tôi dừng nói chuyện với hắn, ra ngoài cho khuây. Giờ trở lại để nói tiếp câu chuyện.
Bên ngoài, trời đang mưa. Cơn mưa gào và gió thét. Hai tư giờ trước, vô tuyến báo cơn bão tan. Trận mưa này là cái dớp của cơn bão. Nhưng sức gió không hề nhẹ nhàng chút nào. Mưa không hề nhẹ hơn chút nào. Lo lắng không giảm đi chút nào.
Vừu trở mình, thều thào một câu gì đó với cơn mưa. Tay hắn vẫn cầm lá thư vợ vừa gửi. Lá thư sau cách lá thư trước một ngày theo dấu bưu điện.
Chồng của em! Viết xong lá thư kia em lại muốn viết thêm lá thư này. Em không muốn gọi điện, vì bằng thư em dễ nói hơn, nói tự do và được nhiều. Con thứ tư bảo mẹ gọi điện. Con ba bảo gọi điện tốn. Là lúc mấy mẹ con ăn cơm em nói với các con chuyện nên gọi điện nói nhớ bố hay không. Các con mình có ngộ nghĩnh không anh?
Anh ơi, em muốn nói rằng, lúc nào người vợ ở quê này cũng chung thuỷ, cần mẫn nuôi con và mong anh thành công trên con đường anh đã chọn.
Mẹ con em ngu ngốc, đâu có biết triết học, lý luận hay Đờ các tơ là cái gì. Mẹ con em chỉ biết nuôi lợn, cám nào tốt gạo nào ngon, và các giống vịt siêu thịt siêu trứng. Hơi buồn cười phải không anh. Em được người ta gọi là vợ nhà văn, bà nhà văn, hay chị nhà văn. Người ta muốn nói em là vợ của nhà văn Vừu đó mà. Cũng vinh dự lắm. Vậy nhưng chỉ một vài giây phút nóng nảy, không làm chủ được mình, em đã xỉ vả anh, xỉ vả vào cái anh tôn thờ, vào những thứ triết học và thần học. Vào cái văn chương.
Người vợ này ngàn lần xin lỗi. Em là gái quê, lấy anh và ở quê sinh con đẻ cái, không bỏ được cái thói kệch cỡm thô thiển. Anh đừng chấp nhé.
Em muốn viết cho anh thật nhiều, vừa thổ lộ được tình cảm vợ chồng, em còn đỡ được tiền điện thoại như con mình đã nói. Lúc này nhận thư em, là lúc anh làm gì vậy. Tờ báo địa phương đã gửi nhuận bút về rồi. Hai trăm ngàn anh ạ. Mẹ con em được cải thiện mấy món ngon. Anh đọc xong thư em rồi hãy nghỉ đi nhé, còn phải viết bài nữa. Viết thư cho anh xong, em cũng phải đi nghỉ để ngày mai mấy mẹ con đi làm đồng ngô.
Chào chồng, nhà văn của người vợ và các con nơi quê.
Vợ
Vũ Thị Nhạ
Nhớ chồng nhiều
Vừu để lá thư vào đầu giường. Hắn nói muốn uống nước. Tôi rót cho Vừu cốc nước và hỏi chuyện về vợ hắn.
- Mẹ con nó có vẻ hứng khởi lắm.
- Lý do? - Tôi hỏi.
- Vừa lĩnh được hai trăm ngàn nhuận bút tờ báo tỉnh nó đăng cái truyện ngắn.
- Sao họ gửi về nhà?
- Tôi viết, lấy tên bà xã. Hai trăm ngàn mẹ con nó cũng sắm được khối thứ, cải thiện bữa ăn chỉ có tép khô, đậu và rau luộc.
- Ông nói như chuẩn bị lặp lại năm bốn nhăm.
- Ông về nhà tôi nhiều rồi. Chuyện đó không cần thắc mắc.
Vừu co bên chân bị bó bột lên. Hắn nói ngứa ở trong đó. Tôi lấy tay xoa cho hắn phần đùi. Một lát Vừu nói nhột quá, không chịu được. Tôi dừng lại. Càng thấy tội nghiệp cho Vừu. Hoạ vô đơn chí. Vừa ra khỏi chảo rang thì gặp lửa.
Cơn mưa cuối cùng bớt ầm ào. Ngoài kia không ngớt người ra vào. Người cầm ô, người khoác áo mưa lù lù. Tôi nói, thời đại mới cũng gắn với nhiều nguy hại mới. Vừu đồng tình, rất nhiều nguy hại. Bằng chứng là nhiều người gặp tai nạn. Không thấy giảm.
Tôi đắng đót nhấp ngụm trà nóng người bán hàng rong bệnh viện vừa rót.