Thái yêu nhất là cô con gái. Nó ngoan ngoãn chứ không ngỗ ngược như thằng Bát. Nhưng anh không có thời gian để tường tận những suy nghĩ của nó. Trong thời niên thiếu, nó từng nghĩ gì, mong ước gì. Một vài lần Thái và vợ đã để con thất vọng, sau đó nó không bao giờ nói cho bố mẹ biết về những suy nghĩ của mình. Và khi đã là một thiếu nữ, nó càng trở lên ít nói với cha mẹ, ít có sự gần gũi của một gia đình. Nó ngấm ngầm biết cha mẹ đang làm gì. Những chuyện đang diễn ra trong gia đình này là cơ sở của một sự tan vỡ. Minh rất sợ tan vỡ. Thằng Bát xốc nổi và nông cạn suy nghĩ. Nó quá vô tư không biết những gì đang diễn ra. Mà, có thể biết nó cũng không nói. Minh biết và đang lên tiếng. Minh rõ những việc làm của cha mẹ đang không muốn vun đắp cho gia đình này nữa. Mỗi người nghĩ một cách, làm một kiểu. Có lần, nói hỏi bố: “Bố không thấy yêu gia đình mình nữa ư?” “Con hỏi gì lạ thế?”. Thái nói. “Con thấy bố không còn quan tâm đến gia đình. Con muốn cả bố và mẹ đều nghĩ đến chúng con, và tương lai của chúng con”, “Mẹ con đã rất ít nể bố. Bố cũng chịu không biết làm sao. Giờ, gây sự là cách mà mẹ con muốn trả thù bố”. “Tại bố cứ đi nhiều quá. Bố đi ít thôi. Tiền cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc”. Thái ôm lấy con, vỗ về. Anh hiểu tâm tư nó, nên đã hứa một điều sẽ nghĩ lại. Minh tin ở bố mình, nhưng sau đó thấy dường như bố đã quên, nên rất buồn.
Minh tạo cho mình một thế giới riêng. Thế giới không ai động chạm được, không ai biết. Nó từng làm thơ mỗi đêm, nghĩ về gia đình, em trai, bố mẹ và nó. Đó là thế giới cả nhà nó chung vui, bố mẹ đùa nhau hạnh phúc yên ả. Ăn những bữa cơm đầy đủ mọi người, không còn cảnh giành nhau sai bảo ôsin. Một gia đình bình thường, như bao gia đình bạn bè nó. Người ta thiếu thốn chút ít về vật chất nhưng giàu tinh thần.
Mơ ước về một thế giới xa xôi, nó thả vào những bài thơ ngộ nghĩnh vào trang nhật ký.
Dù biết rằng, để có một ngôi nhà bình yên hạnh phúc trong lúc này cực khó. Nhưng Minh tự cho phép mình mơ và tự an ủi trong những ngày tháng trôi xuôi mà đầy biến động.
Một ngày, mẹ đã giết chết ước mơ về một thế giới tốt đẹp của nó. Trong tâm hồn nó là những bài thơ đầy vết thương, tang tóc và đẫm máu. Hạnh phúc dịu dàng xa xỉ. Đó là ngày nó nhìn thấy mẹ trên giường với một người đàn ông khác. Từ đó tâm hồn trong sáng của nó bị một vết nhám. Nó hiểu nguyên nhân này là do bố. Bố không giữ được mình. Nó hiểu, mẹ nó là đàn bà, mẹ cần hạnh phúc. Mẹ cũng có khao khát. Bố không đem lại hạnh phúc cho mẹ. Bố chỉ ném cho mẹ những đồng tiền vô tình lạnh nhạt, rồi đi.
Nó không đồng ý với mẹ, nhưng không thể nói với bố. Vì biết rằng nếu bố biết chuyện, bố sẽ giết mẹ. Gia đình sẽ tan tác. Nhưng phải can ngăn mẹ, không được im lặng. Trò này cứ để tái diễn, thể nào bố cũng biết.
Minh lang thang ôm mặt khóc, không tin mẹ lại làm thế. Nó đang học cấp ba, tâm hồn nó bị vẩn đục.
Mẹ lại lần nữa làm cái chuyện kia và nó bắt gặp. Minh không thèm nói một lời, mẹ Hồng đâm sợ, xin con đừng lộ ra. Minh chỉ khóc. Chuyện gì xảy ra khi bố nó biết tất cả? Bố nó là người bỏ bê nhưng lại luôn tự hào với bạn bè về gia đình.
- Mẹ sẽ chẳng nói được con điều gì nữa. - Minh nói - vì chính mẹ hư hỏng trước, mẹ đã làm hại con và em. Mẹ không còn để cho con niềm tin nữa. Xin dừng ngay việc làm của mẹ lại, bố con mà biết thì không sống được đâu.
Người mẹ nài nỉ, xin con hãy thương lấy mình, chị nói cũng vì người bố cả. “Con đừng nói gì với bố con”. “Nếu mẹ tiếp tục sai thì con sẽ nói” - Minh cảnh báo.
Đêm đến, con bé đóng cửa phòng nhốt mình lại, nước mắt chảy ròng, đẫm gối. Mưa trút liên miên mấy ngày, như người đời than khóc vì nỗi đau dài. Nhà bạn nó đầu phố. Nó thèm được như thế. Bố mẹ quan tâm đến chị em chúng hết mực, không bao giờ có tiếng cãi nhau. Chú Hùng là công nhân vất vả kiếm từng đồng. Cô Hạnh bán rau ngoài chợ, ngày kiếm được vài chục ngàn. Gia đình họ vẫn hạnh phúc.
Minh vò nát những mảnh giấy mà nó mới viết những bài thơ. Không thể nào viết được thơ như trước. Cảm thấy tâm hồn bị ngột ngạt giam hãm, nào còn bay nhảy ước mơ! Tâm hồn nó đã chết, hồn thơ trong trẻo đã chết. Sự ngây thơ và trong sáng. Niềm yêu đời. Thời con gái... Nó thấy mình đang mất tất cả. Đêm qua nó lại thấy bố mẹ cãi nhau, chuyện xảy ra vặt vãnh hàng ngày. Độ nào bố nó đi đâu xa, sự yên ổn mới tạm về căn nhà này. Lên tầng thượng, Minh hít hà ánh đèn, hít hà hương đêm và những tiếng động nhẹ bên dưới làm lòng nó dịu đi. Minh nghĩ đến em, thằng Bát. Cái thằng ngày nhỏ ngoan ngoãn là thế, bụ bẫm đáng yêu, ai cũng muốn bế muốn ẵm. Thế mà giờ... Nó mà đi vào nghiện hút coi như nhà này tàn.
Đã gần một giờ sáng mà thằng Bát chưa về. Lại tụ tập ăn uống nhảy nhót ở đâu. Minh không bảo được. Nó nghe chúng bạn hơn nghe chị. Trước đây chị bảo gì nghe nấy, như con búp bê bảo gật thì gật, bảo nghiêng thì nghiêng. Mọi chuyện đã khác.
Còn nhớ ngày hai chị em ngồi chơi. Minh hỏi sau này lớn lên em muốn làm gì. Nó nói nó muốn làm bác sĩ trưởng khoa mổ. Hỏi làm sao. Nó ngộ nghĩnh nói vì bác sĩ này có quyền quyết định mổ bụng con người. Thì ra một lần theo bố vào bệnh viện, nó đã thấy người ta mổ bụng để chữa dạ dày. Thằng Bát hỏi lại chị. Minh thủng thẳng: chị sẽ làm cô giáo, cô giáo có thể bắt học sinh làm bài tập, hay cho điểm học sinh. Thằng Bát cười nhe răng, không sợ bằng làm bác sĩ, không oai bằng bác sĩ, không thích bằng bác sĩ, lại không nhiều tiền bằng bác sĩ. Tại sao? Minh hỏi em, nó bảo bố nói thế. Hai chị em cùng cười. Bố nói cái gì cũng đúng. Thằng Bát khoe. Minh không công nhận nhưng nó mặc kệ, tranh giành với em làm gì. Những ký ức đó mãi mãi là những trò chơi ngộ nghĩnh.
Có đêm Minh mở cửa, một mình ra phố. Với nó phố đêm cũng là một thế giới bình yên. Nó thích cảm giác khi người khác đang ngủ. Người đang ngủ không thể biết được nó đang thức, còn nó biết người ta đang ngủ. Khi đang ngủ, người ta cũng không làm việc ác.
Tôi ngấu nghiến bóng đen một mình tỉnh thức một mình
Những ước vọng ngập ngụa lồng ngực
Những tai ương bủa vây
Hằng ngày tôi thấy khuôn mặt hạnh phúc
đứng đàng xa nhìn
Có thể nào sẽ đưa nó về hiện diện trước mặt cha và mẹ
trước mặt đứa em trai
Tôi trói mình bằng sức sống đầy lo âu sợ hãi
Những đau khổ có thể đổ sập vào ngôi nhà này
Đổ thừa cho tai họa và bão bùng
Tôi muốn kéo dài bàn chân của ngày
Sự hiện diện của xuân
Hành trình của sự sống
Lời của một nhà thơ:
Con đường ta đi là hành trình từ nhà hộ sinh đến lỗ huyệt.
Bà đỡ và kẻ đào huyệt đứng hai đầu đoạn thẳng con người.