• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 92
  • Sau

21.

Vợ Vừu nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như chim én đồng xa. Nỗi vất vả đã gọt đẽo lên thân thể người phụ nữ đảm đang. Vợ tôi cũng từ quê ra, nhưng cô ta có hơi hướm phố thị vì sống lâu ở phố. Vợ nói tôi là nhà văn nửa phố nửa quê lờ đờ nước hến. Tiền kiếm được ít nhưng hăng hái tiêu nhiều. Cũng may mắn cô ấy làm ở một công ty có tiếng nên thu nhập khá. Mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu do tay vợ. Còn tôi đồng lương còm cõi bạn bè đông, nhiều dịp chén tạc chén thù, rượu salông, đàm đạo văn chương đông tây kim cổ, không kiềm được vung tay gọi món. Làm cho tháng lương rơi tõm vào tay mấy tên chủ nhà hàng. Nhưng được cái vợ tôi biết thông cảm và chiều chồng. Tôi cũng biết cách để người vui lòng vì người cầm trịch tài chính, để tôi có thể chú tâm sáng tác. Ác thay chưa làm nên tên tuổi để vợ con được nhờ, hưởng cái tiếng sách của chồng in ra bán chạy như tôm tươi. “Em là con cò chăm chỉ trong cuộc đời anh, là con cò mẹ cần mẫn”. Tôi nịnh thế, vợ tôi nói: “Anh chỉ khéo mồm mép. Anh còn làm cho con cò nhiều phen muốn mua bộ cánh mới mà không dám”. Nếu để nói về những người phụ nữ thiệt thòi thì tôi sẽ bình bầu vợ Vừu trước tiên. Vợ hắn không kêu ca gì chồng con. Tôi từng ở nhà hắn nhiều. Vợ hắn quý bạn bè văn chương của hắn. Một vài lần cô nói với tôi: “Nhà em vụng về lắm chứ không phong thái như các bác. Nói năng tộc tệch mà thật thà quá”. Vừu lúc đó có nghe thấy chỉ xua đi. Như vậy để thấy vợ Vừu rất quan tâm đến những biểu hiện của chồng trước bạn bè.

Năm đứa con, đứa thứ nhất rục rịch yêu đương. Thằng người yêu khờ khạo đòi cuối năm cưới, trong khi mới gặp bố vợ tương lai một lần vội vàng. Con cả chưa chuẩn bị tinh thần, muốn tìm hiểu nhau một thời gian, hơn nữa muốn ở nhà giúp đỡ mẹ làm nụng nuôi các em. Con cả thi vào đại học trượt, không muốn thi tiếp dù Vừu đã cho nó thoải mái thi tiếp. Con bé nói thôi, hy sinh đời chị để cho con hai con ba học. Con hai học cấp III có chí hướng thi vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ngành báo chí để theo nghiệp của bố. Con ba học lớp tám. Con tư lớp ba và con út chưa vào mẫu giáo.

Vừu nhiều khi than thân trách phận, ông trời lỡ để hắn dài cổ mong ngóng thằng cu tí có cái chim sun sun quả ớt. Đứa thứ tư ra đời, hắn chán chường hy vọng lần sau, nào ngờ đứa thứ năm lại là... nữ.

Ngoài Hà Nội, Vừu không dám tiêu pha vung tay. Chỉ có những lần đi tìm cảm giác lạ là tốn tiền. Thường hắn cố gắng viết bài để bù đắp cho khoản đó. Trong số bạn bè, tôi hiểu hắn gánh nặng gia đình. Muốn đọc sách đâu dám động đến những cuốn sách mới. Giá của hắn chỉ có những cuốn cũ sờn gáy. Vào hiệu sách mới cố tìm cho mình chỗ nào kin kín đọc lướt nhanh như cánh sinh viên nghèo. Sau đó ngậm ngùi đưa vào vị trí cũ. Đôi lần tôi bảo hắn mới đến mấy toà báo mượn sách của bạn bè. Không đọc nước ngoài đâu biết họ đi đến đâu. Vừu tính ngại. Thi thoảng tôi có sách mới liền trao đổi để bạn đọc và tiếp cận, rồi cùng bàn luận. Vậy mà có lần vợ Vừu hỏi: “Nhà em ngoài đó tiêu pha thế nào em chả biết. Chứ ở nhà tiết kiệm lắm. Có bác đến chơi mới dám mua cả chai rượu, không thì nửa chai. Ra Hà Nội mua nửa chai ai người ta bán bác nhỉ?”. Tôi gạt đi luôn, không, ở đâu cũng vậy, Vừu rất tiết kiệm. Chuyện này hoàn toàn thật.

Một lần, Vừu gay gắt với vợ. Cái tát tai thi thoảng người vợ vẫn nhớ, như một chứng tích về cái ác. Thi thoảng, lúc vui vợ Vừu mang cái tát đó ra kể lể, còn Vừu gạt đi. Chuyện nhỏ nhoi này vợ Vừu cũng nói với tôi như cảnh báo rằng, Vừu không hoàn toàn thuần tính. Biết đâu, không cho vợ ăn đòn chỉ là cách thương hại. Người đàn bà yếu đuối kia, sẽ chịu được bao nhiêu đòn.

Vừu bảo, tôi nói với vợ “anh là thằng chồng vô tích sự, đeo đuổi chữ nghĩa vô bổ, em có ân hận vì lấy anh không?”. Vợ Vừu nói: “không, thế anh có ân hận không?”. Vừu lắc đầu. “Anh đừng quan trọng chuyện con trai con gái nhé”. Vừu im lặng. “Đừng bỏ rơi mẹ con em nhé?” Vừu im lặng. Vừu ôm lấy vợ, mà bỗng thấy thương xót vô cùng. Những lời đó là gan ruột của người phụ nữ rồi còn gì. Người vợ chỉ mong có thế thôi. Thế mà những người đàn ông đã làm gì cho họ, đã đối xử với họ thế nào, làm họ khổ ra sao?