• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 92
  • Sau

22.

Người bố muốn sau những ngày mỏi chân nơi góc bể chân trời có chỗ dừng, gặp bạn bè nên muốn mở quán karaoke. Mở một quán hát chẳng những kinh doanh mà cũng mở một sân chơi cho lũ trẻ, giữ chân chúng ở nhà khỏi ra ngoài nhiều chuyện. Ý tưởng này được gợi lên bởi những người bạn. Chuyện này Thái đã nghĩ từ lâu, nhưng giờ mới có dịp. Vợ Thái không muốn. Chị nói không muốn có một sự xáo trộn nào. Thi thoảng chị cũng muốn sự bình yên trong nhà. Thái đã rất nhẹ nhàng nói chuyện với vợ và con gái về vấn đề này. Cô con gái không nói gì.

- Mở quán cũng có gì không tốt. Địa điểm có rồi. Thuê người ta mười triệu một tháng, đầu tư chút ít là hoạt động được.

- Ông muốn làm gì thì ông làm - vợ Thái cau có - nếu đã tự quyết thì còn hỏi han vợ con làm gì!

- Được rồi - Thái gắt - Cứ quyết định như vậy. Cô không làm cũng được. Mở ra để các con nó vui, bạn bè có chốn đến mà chơi. Đàn bà, đúng là rách việc!

Hồng làu bàu khó chịu bỏ ra ngoài.

Quyết định của Thái làm thằng Bát rất sung sướng. Nó gần như hét vang, như người ta mừng một chiến thắng lớn. “Bố mở ra thì bạn bè con tha hồ hát rồi”. Thái lườm con: “Mày lo học đi, suốt ngày chơi bời”. Bát phụng phịu bỏ ra chỗ khác. Những lúc người bố tỏ ra quan tâm đến chuyện học hành của con, bao giờ nó cũng lảng sang chuyện khác, hoặc cáu gắt rồi gạt phăng. Người bố quá chiều con, đến nỗi bỏ qua cả những tiếng lục khục trong miệng, phản đối của nó.

Cô con gái không đồng tình với chuyện mở quán hát của bố. Nó muốn nói chuyện riêng.

- Con không muốn mở quán. Con muốn gia đình này bình yên. Bố thiếu gì tiền đâu. Quan trọng hơn hãy quan tâm đến thằng Bát và chuyện học của nó.

- Mở quán thì nó vẫn phải học, con vẫn phải học cơ mà.

- Nhưng nó chỉ suốt ngày chú tâm vào hát hò mà quên việc học.

- Con yên tâm. Bố sẽ điều chỉnh nó. Bố muốn nó ở nhà, bớt quán sá bên ngoài để đỡ đánh nhau với con người ta, bớt đua xe. Sau những giờ học, nó thích giải trí thì giải trí ngay ở nhà.

- Dù sao con cũng không đồng ý!

- Kìa, con gái!

- Con đã nói rồi. Bố đừng mang những thứ đó về đây. Con phản đối.

- Nào, nghe lời bố. Con thấy đấy, bố không muốn mẹ con buồn chán không có việc làm. Mở cái quán cho mẹ quản lý, bố yên tâm làm những việc khác.

Minh gần như khóc:

- Con biết bố vất vả vì cả nhà, nhưng hãy nghĩ lại. Đừng để gia đình này tan nát. Con không muốn vậy, bố hãy ít đi thôi và chăm cho gia đình này bằng hành động. Bằng bàn tay chăm sóc của người cha đối với chúng con. Con không muốn giàu. - Minh khóc to hơn, thê thiết - Con không muốn sự giàu có mà gia đình mình chả ai nghe lời ai, chả ai quan tâm đến ai, rồi cãi cọ liên miên. Bố có nghĩ đến tương lai của chúng con không? Bố có thương chúng con? Mẹ con đã trái tính trái nết, con chỉ biết nói chuyện với bố thôi.

Thái cảm thấy run rẩy khi nghe con gái nói. Tất cả những điều đó không đủ cho anh tỉnh ngộ.

- Mẹ con đã làm bố chán nản. Nhưng bố thương hai con. Thái không có vẻ muốn giấu giếm những gì đang diễn ra.

- Vậy thì bố hãy ở nhà, đừng đi nhiều như vậy nữa.

Thái xoa đầu con:

- Con gái, con đừng ép bố. Mẹ con làm gì bố biết. Biết hết đấy.

- Mẹ con đã sai thì bố đừng sai nữa - Minh hét lên - hãy thương lấy chúng con.

Nó lao ra ngoài, nước mắt lã chã rơi.

Thái lặng người. Có thể nào con bé nghe thấy anh và vợ nói với nhau mấy đêm trước?