Thái gọi điện mời tôi đi nhậu. Thì đi, tiện thể cũng muốn xem gia đình hắn độ này thế nào. Nhưng đôi ba chén rượu vào, tôi miên man với những chuyện làm ăn của Thái mà quên hỏi chuyện gia đình. Mấy hôm trước gặp nhau, Thái tỏ vẻ bứt rứt chuyện mở quán hát. Hắn không được ủng hộ, nhưng quyết tâm làm. Quyết định của Thái không gì đổi thay được.
Chiều, tôi về nhà Vừu xem tình hình gia đình theo sự nhờ vả của hắn. Đứa thứ tư thấy tôi từ ngoài ngõ reo lên, túm lấy áo hí hửng như chính bố nó về. Nó lon ton chạy trước sau khi tôi đưa cho túi quà, rối rít gọi mẹ ơi bác Ngọ đến. Vợ Vừu nhìn tôi với nhiều vẻ bất ngờ. Rồi như nụ cười lắng xuống nhường chỗ cho một nỗi buồn len lỏi.
- Nhà em không về hả bác? - Chị vẫn xắn quần ngang gối, lấm tấm bèo.
- Anh ấy bận quá!
Vợ Vừu thở dài, nhưng chậc lưỡi một cái.
- Vì vợ con mà bác. Anh ấy luôn phải nghĩ đến tiền nong vì vợ con, đã vậy thì ảnh hưởng nhiều đến văn chương, bác nhỉ?
Tôi gật.
Chị mời tôi ngồi xơi nước. Kéo phích nước nhưng thấy nhẹ băng, chị cười như một tín hiệu để xí xoá, mong tôi cảm phiền chuyện hết nước sôi. Sau đó chị rót cho tôi cốc nước từ chiếc ca nhựa. Tôi nâng lên để chị vui lòng.
- Bác đi xe máy, chắc mệt lắm!
- Tôi còn trai tráng mà.
Mấy đứa nhóc len lén đứng bên giường quan sát tôi và mẹ chúng nói chuyện, miệng tóp tép nhai kẹo, đôi mắt lâng láo trên khuôn mặt xạm đen nhem nhuốc.
- Bác ở đây ăn cơm với mẹ con em nhé. Em vừa mua được món tép. Biết là bác thân với nhà em nên em cũng chả giữ ý làm gì. Tính bác em biết rồi, như nhà em vậy. Thế thì hai người mới chơi được với nhau. Lâu lắm bác mới về thăm quê nhỉ?
Tôi xua đi:
- Không, cảm ơn chị. Tôi không chê gì đâu. Nhưng tôi phải về bà cụ. Mai tôi còn ra Hà Nội sớm. Độ này bà cụ yếu.
- Bác ăn cơm xong rồi về bên ấy?
- Thôi, chị thông cảm. Để khi khác. Tôi không khách sáo mà.
- Vâng, vậy thì em không giữ bác nữa.
Tôi đưa cho chị ít tiền, nói là Vừu gửi để đóng tiền học cho con rồi rút lui. Đứa nhóc lúc trước tôi đưa gói kẹo cứ níu lấy đòi bác ở đây ăn cơm.
- Thôi con gái, khi khác nhé.
- Vâng, con chào bác.
Nó đứng vẫy tôi bằng bàn tay bé xíu.
Trở về Hà Nội vào ngày hôm sau, tôi vào viện ngay với Vừu. Bác sĩ vừa vào, cô gái thực tập cũng vừa đi, mắt vẫn trong trẻo thế. Tôi đưa cho Vừu gói cam chừng một cân đem từ nhà mẹ đẻ đi. Mẹ tôi yếu nên có người biếu. Mẹ tôi không ăn được cam, tôi dành nó mang cho Vừu. Tôi nói đó là của vợ hắn.
- Ông uống thuốc chưa?
- Rồi. Bác sĩ vừa thay băng một vài chỗ.
- Có đỡ không?
- Đỡ nhiều rồi chứ! Không thì công của ông và các bác sĩ bỏ đi hết à? Vợ con tôi thế nào?
- Vợ ông có vẻ hơi buồn. Nói chắc ông còn giận cô ấy nên không thấy gọi điện, cũng chả viết thư về. Cô ấy nói vừa gửi cho ông bức thư từ hôm qua. Đấy, ăn đi. Chính tay bà xã chọn đấy, chắc để nhà từ hôm nào.
Vừu hơi nhếch mép cười.
- U nó độ này chịu khó viết thư quá! Không làm thế sao chứng tỏ được tình cảm của u nó. Mà cam này sao ông mang lên đây.
Tôi nói:
- Chị nàng biếu mẹ tôi, mà mẹ tôi không ăn được. Ông cũng nên viết thư về động viên đi. Bọn trẻ hồn nhiên lắm. Con hai đã lớn quá rồi.
- Tôi đợi rồi gả chồng cho hai đứa luôn thể.
- Càng hay chứ sao! - Tôi phụ họa.