- Cô thấy đấy, lũ trẻ biết chuyện của cô rồi. Đừng để bung bét ra. Nó biết cả chuyện tôi và cô cãi nhau.
- Chúng nó biết từ chục năm nay rồi. Tôi không làm gì thì sợ gì bung bét. Anh đừng công kênh đoán non đoán già.
- Công kênh đoán non đoán già à! Cô đừng nghĩ sẽ có người viết được tiểu thuyết từ cái chuyện tồi tệ của cô. Cô hí húi với thằng nào ư. Đừng qua mắt thằng này. Chẳng có gì qua được mắt thằng này, chỉ là không muốn to chuyện thôi.
- Thì anh cũng kém gì, lần nào đi anh chả tí tửng với bọn gái đú cao cấp. Anh cũng có thành tích to lớn đấy chứ. Còn vô khối chuyện khác, đàn ông đi xa, đàn bà chúng tôi quản lý gì được anh.
Vợ chồng Thái cãi nhau liên miên. Nhiều khi thằng Bát về nhà thấy bố mẹ cãi nhau lại bỏ đi. Có khi ba ngày chả về. Minh nhiều lần can không được, nó bỏ vào phòng. Vợ chồng Thái cố không để cho con cái thường xuyên thấy chuyện này, nhưng họ không cấm được cái miệng đừng phát ra âm thanh quá cỡ như vậy.
Thái chạy đi lo chuyện mở quán. Một đoàn khách sang trọng sẽ được chiêu đãi tại gia đình. Ở khách sạn cũng được nhưng gia đình ấm cúng hơn. “Chúng tôi muốn thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị nhà”. Khách đề nghị thế. Thái đồng ý.
Điện về, con An nghe máy. Vừa bận, chắc ai gọi. An nói một đứa bạn cháu, nó đi ở bên Thái Hà. Mày nghe chú dặn việc đây, đoàn khách sáu người nhé, làm những món ngon. Chú sẽ gọi cho cô về ngay bây giờ. Nhớ đừng có làm khoai tây. Có mực tươi, dứt khoát phải có món đó. Rõ chưa? Vâng à. Con An đã uống được từng lời. Nó là đứa nhanh trí, chắc không vấn đề gì. Với nó, anh yên tâm.
Khách có một ông ở trên Bộ Văn hoá. Ông này dáng người to ngang Thái. Mặt mũi hao hao hồng, khoẻ khoắn. Ông có bộ ria mép tuyệt đẹp, thường được chăm sóc bằng những đường cạo lượn điêu luyện. Nói chuyện với cánh này thường không được thoải mái bằng cánh quan chức nhỏ hơn, vì cứ phải giữ kẽ nhau. Với người có thế lực hơn Thái thường tỏ ra khách sáo. Bình thường thoải mái văng bậy lúc bia rượu. Trong số khách còn có tân giám đốc Hà Đồng. Ông này vốn là một quan chức cao cấp trong bộ Văn hoá, nhưng rớt xuống vì một vụ bê bối nhỏ. Có quá nhiều kẻ hiềm khích ông ta, vụ này họ nắm được thóp, thêm mắm thêm muối, cho tiêu luôn.
Khách khen chị nhà nấu ăn ngon. Chị còn trẻ nữa, trẻ như gái ba mươi. Nhiều gái ba mươi thua xa chị. Đặc biệt, anh chị nhà còn có cô con gái xinh quá. Sáu vị khách đều nâng ly cụng với Minh, hoàn toàn mười hai con mắt đều tìm cơ hội dừng ở vị trí khuôn ngực phập phồng trẻ của nó. Hồng thừa biết trong số đó quá bốn phần năm là khách sáo, nhưng cũng tươi cười đáp lễ. Nói nhà em có nhiều cái ham hố quá, cứ phiền các bác. Các bác rảnh rỗi cứ qua đây, em hầu các bác.
Khách hả hê khen chị tốt tính, cảm ơn, cảm ơn. Người chồng có chút hãnh diện trong lúc này. Anh nhận được cái liếc xéo của vợ. Đồ rằng, đó là một món nợ anh chồng phải trả cho vợ.
Ra về, khách nồng nhiệt bắt tay. Cảm ơn. Cảm ơn. Hồng thừ người vẻ mệt mỏi. Thái lừ mắt, làm cho khuôn mặt của Hồng tươi lên với khách. Con An lăng xăng dọn dẹp, tóp tép nhai miếng thịt gà ông khách to béo xé ra để trong đĩa.
Quán karaoke được mở theo dự định của Thái. Bắt đầu là những người thợ được gọi đến chỉnh sửa lại phòng ốc, lăn sơn, lắp các trang thiết bị. Những cỗ máy, màn tivi, máy chiếu, điều hoà nhiệt độ được chuyển về một cách nhanh chóng, sau khi phần chỉnh sửa hoàn tất. Cả những người ngồi phơi mặt ngoài chợ lao động cũng được gọi đến để dọn dẹp, thu gom các thứ gạch ngói vôi vữa. Tất cả diễn ra trong một chu trình của ông chủ. Cô con gái tha thẩn buồn, muốn tránh mặt bố. Vợ Thái lúc này đã đồng tình với ý kiến của chồng sau những cuộc cãi vã, những cái lườm nguýt. Và giờ là những phụ hoạ cho chồng. Minh muốn nói chuyện với mẹ phản đối bố mở quán. Nhưng ý kiến của nó thành ra lạc lõng.
- Tao thì có cũng được, không cũng chả sao. Gì mà mày tỏ ra khó chịu?
- Mẹ cũng chỉ như bố thôi - Minh gắt gỏng
- Ơ hay! Con này mày ăn nói kiểu gì đấy?
- Con nói bố và mẹ như nhau cả. Chẳng bao giờ nghĩ được hậu quả của nó là thế nào. Sẽ có lúc con không cần cái nhà này nữa.
- Mày đừng dọa tao. Tao thì làm sao cản được bố mày. Mọi thứ đã xong rồi.
Minh chỉ còn muốn nói chuyện với Bát. Nhưng Bát không để ý đến những điều chị nghĩ và nói. Nó đi chơi về mệt lăn ra ngủ. Bảo gì nó cũng ậm ừ rồi ngủ hẳn. Lòng Minh dâng lên một nỗi chán chường. Cô đứng dậy lang thang trong khuôn viên ngôi nhà, nước mắt cứ trào ra.
Đêm đêm, Minh cố thức làm thơ và ngấu nghiến cảm giác bị bỏ rơi. Cô đã nghĩ trái tim mình đã bị một vết dao cứa vào, khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình hoan lạc với người đàn ông khác. Bố Minh nói biết việc mẹ làm rồi. Minh không biết bố muốn nói về chuyện gì, có thể là chuyện đó hoặc một chuyện nào khác. Nhưng dù chuyện gì thì ngôi nhà này đã không còn tìm được tiếng nói chung nữa. Cô sợ những thứ gọi là văn minh, lối sống phương Tây, sành điệu. Mở khách sạn mini, nhà hàng, nhà nghỉ là mốt chơi của những người lắm tiền hiện nay, những gã con nhà giàu chán sàn nhảy, chán rót tiền vào sòng bạc, tìm kiếm một cảm giác khác là đùa bỡn với công an, thử gan lanh lọc với vận mệnh.
- Bố có sợ chúng con hư hỏng không? - Minh hỏi bố.
Thái hơi lặng người đi. Anh đi một vòng rồi vỗ vào vai con, con gái giật tay bố ra.
- Sợ chứ con gái. Bố rất sợ. Tại sao con hỏi điều này?
Minh gay gắt:
- Vậy sao bố còn quyết định một việc như thế?
Thái châm điếu thuốc, phả ra cuộn khói ma quái, nhìn con:
- Dù sao quán đã mở. Bố không thể nghe lời con chuyện đó. Mở một cái quán như thế là mơ ước của rất nhiều người đấy con có hiểu không? Mình có điều kiện thì làm. Bố còn phải duy trì sự sống cho cái gia đình này. Cái quán là chỗ kiếm tiền tốt nhất.
- Đó chỉ là cách bao biện của bố thôi. Bố có thể làm việc khác. Cũng không cần ra ngoài làm những việc nguy hiểm. Bố nên mở một cửa hàng nhỏ, kinh doanh bình thường, sống bình thường. Nhưng được rồi. Dù sao thì quán đã mở. Con không nói nữa. Mặc kệ bố. Con đã mất hết lòng tin vào bố rồi.
Thái gần như điên lên:
- Đừng như thế! Chả lẽ việc bố muốn làm lại cứ nghe theo lời con! Con không tin vào bố nữa thì sao chứ. Bố vẫn là bố của con.
Những lúc thế này Minh rất muốn về quê với bà ngoại. Bố mẹ sinh được hai chị em, Minh giống bà ngoại như đúc về tính cách và sự khiêm nhường, yêu sự bình lặng và sống đạo đức. Bà đã kể cho Minh nghe những câu chuyện đầy tình người, những câu chuyện cổ tích mà một độ Minh sống ở quê, và mấy ngày bà ra Hà Nội thăm cháu. Nên giờ thường trong thâm tâm đứa con gái dù sống ở phố nhưng lòng nó đã được tưới hồn quê mộc mạc, rất ngại va chạm, sống nội tâm. Minh thích tính ông nội nữa. Với nó, ông cương trực, chiều bố nó và các cháu. Ông không thích cái xốc nổi của lớp trẻ. Ông là một người trọng truyền thống.
Ngày trẻ ông muốn con trai học hành tử tế. Nhưng Thái không nghe lời, bỏ bê học hành sớm đi vào thương trường, ùa với guồng quay của tiền bạc. Minh nghĩ, có phải vì theo gen bố mà thằng Bát chả ham học.