Vừu kéo tấm chăn mỏng đắp thêm lên ngang người. Tôi giới thiệu cho hắn một tập sách vừa có người đem tặng. Một tập truyện ngắn với ba trăm trang đầy đặn, mười lăm truyện ngắn. Người tặng sách nói anh ta thử nghiệm lối viết mới trong tập sách này. Vừu hỏi:
- Hắn nói thử nghiệm lối mới là thế nào?
- Chưa đọc nên tôi chưa phán được.
- Ông cứ đọc thử mà xem. Chưa thể mới được đâu. Nhiều ông tuyên ngôn đã đổi mới cả hình thức lẫn nội dung. Đưa cho mấy người, đọc đi đọc lại chả thấy mới đâu cả. Chuyện vẫn cũ, tình tiết chi tiết không có gì sáng sủa hơn những người viết trước đó. Ông cũng thấy đấy, văn chương hiện đại hay cổ điển, hay hậu cổ điển, cứ viết hay là nhiều người công nhận. Tôi không phải nhà phê bình, nhưng tôi từng chứng kiến những cái vấp ngã, và bản thân tôi từng ngã trong chính vũng nước mình vừa tạo ra. Ông có nghĩ là sẽ thật thất đức với văn chương, khi mà người ta cố tình chối bỏ, phủ nhận cái cũ, chửi rủa cái cũ, đi tìm cái mới. Sau đó thấm thía đau đớn lại trở về ca ngợi cái cũ?
- Thằng cha này chịu đọc và tìm tòi lắm - Tôi nói - Hắn làm biên tập ở một nơi an nhàn nên có nhiều thời gian cho viết lách. Được cái thích khoe những cái mình cho là mới.
- Đừng nghe mấy tay ấy nó “dọa”. Người như chúng ta không thể “yếu bóng vía” đến nỗi nghe người khác nói đã giật mình. Chúng ta nên đi hết cái cũ, học xong cái cũ và làm cho tốt đã mệt rồi. Đếch nhảy cóc được.
Tôi gật. Vừu tiếp:
- Ông cho nhân vật nữ - Minh sống trong một thế giới lạc lõng. Một tâm hồn trong trẻo trong cuộc đời đầy biến động và những tính toán man trá này?
Tôi gật, châm một điếu thuốc cho mình.
- Có hơi gượng ép không?
- Gượng gì? Ông nói rõ được không?
- Con người hiện đại, lại ở ngoài phố rất khó để có tính cách như thế.
Tôi cau mày xoa hai bàn tay vào nhau.
- Xây dựng nhân vật Minh tốt, tôi muốn nói đến cái mầm cây trong xa mạc khô khát. Nói đến tâm hồn một con người còn tốt đẹp trong cái gia đình dị biệt, đầy mâu thuẫn, phản bội và tối đen. Tôi rất quý cô gái này mỗi khi đến nhà Thái. Cô ấy thực sự không giống một cô gái ngổ ngáo nào ở phố cả.
- Tôi nghĩ, nếu khai thác tốt, đây sẽ là cuốn thành công của ông. Ông sẽ vượt những cuốn khác.
- Hãy dành lời khen ấy ở mấy chục năm sau, khi người ta vẫn nhớ đến tôi và nó.
Vừu là nhà văn thận trọng trong cách xưng hô với những mối quan hệ và khe khắt với câu chữ. Hắn chưa muốn thể nghiệm cái người ta gọi là hậu hiện đại của thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết. Hắn vẫn trung thành lối viết hậu cổ điển, và chỉ chớm sang hiện đại. Dù biết rằng văn chương thế giới bỏ xa mình bao nhiêu năm. Vừu không sốt ruột. Kinh tế còn sau họ gần trăm năm, văn chương chậm chạp là điều dễ hiểu.
Tôi gấp lại cuốn sách mới được tặng. Ngồi sát bên Vừu cho dòng cảm xúc nói về câu chuyện gia đình kia được tiếp diễn.