• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 92
  • Sau

26.

Thế giới của thằng Bát bây giờ là cái quán mới, cùng quán xá ở nhiều vị trí trên địa bàn thành phố này. Có khi nó được phái đi thăm dò các quán hàng khác để biết tình hình kinh doanh của họ, đông khách hay không, giá cả thế nào, kiểu cách công nghiệp hay lạc hậu, môi trường thông thoáng hay chật hẹp...

Một người đàn ông ở Tổng công ty Than và dầu khí chơi thân với Thái. Là người nâng đỡ để bảo trợ cho cái quán này. Anh ta không tiêu tiền Việt, trong túi toàn đô la, muốn tiêu mua gì thì nhờ người khác đổi. Anh có vợ và hai con ở Hải Dương. Ăn ngủ nhà này, chơi bời nhà này, tắm táp nhà này. Trong nhà này anh ta được tôn trọng.

Anh là người đủ sức để vực dậy một quán karaôkê. Những người như Thái chưa đủ tài để làm việc này. Công việc cần rất nhiều quan hệ, đầu óc kinh doanh. Có cái đầu thì quan hệ mới đâu ra đấy, mới không lỡ trớn mà mình chẳng thiệt thòi nhiều. Một công việc mới, một môi trường hoàn toàn mới, nhưng không bỡ ngỡ. Đám khách trên Bộ Văn hoá chỉ có tác động vừa vừa. Còn có người trên bọn họ. Họ chưa thấm tháp gì ở những chỗ dành cho quyền lực. Có người đỡ đầu thì chẳng phải lo. Thái nghĩ. Hồng được lên đời một chiếc xe mới đi đâu nhân viên chở.

Tháng năm hồ lao xao sóng. Bên nhà nổi, bên quán kem, hiệu bánh tôm tấp nập. Người dạo người chơi người rủ nhau ra tình tứ. Lại có những cặp trai gái yêu nhau chán cảnh ngồi trên bờ nhìn xuống mặt hồ thuê lấy một chiếc thuyền, con thiên nga bơi ra chơi vơi mặt nước cho thoả lãng mạn duyên tình lứa đôi. Lời yêu được ngọt. Lời ngỏ dễ được chấp nhận ở những nơi lãng mạn. ít hơn những ánh mắt dò xét, chàng trai lại có thể dễ dàng đưa tay qua lần áo mỏng tấn công bộ ngực chắc mẩy đầy sức xuân của nàng. Hay quá đi.

Đối lập với cảnh thơ mộng xa hoa ăn chơi nói cười, chỉ cách đấy mấy chục mét là một cái chợ người. Bên cửa khẩu dẫn ra bờ sông Hồng, vẫn có những người phơi trầy trật cái mặt rám nắng ra chờ việc, kiếm lấy miếng cơm cốc nước. Phía sau họ là những cuộc đời, sự đợi chờ. Có thể lắm đứa con khao khát bố đi làm Hà Nội khi về mua cho con manh áo mới, đôi giày đôi dép đem khoe với bạn bè hàng xóm. Người vợ chờ chồng mang tiền về đóng học cho con, mua viên thuốc cho mẹ, cải thiện bữa ăn cho cu tí. Người chồng chờ vợ mua cho chai rượu ngon uống với miếng đậu phụ. May mắn có người được ai đó trong nhà Thái gọi vào dọn dẹp cái quán đang được hoàn thiện. Quét tước cái sàn, lau ô cửa sổ, giặt bộ quần áo. Gánh đất trồng cây cảnh. Đôi khi ngứa mắt còn bị mắng té tát. Không ai đong được nỗi nhọc nhằn của những người đem sức mình bán ở chợ trời chợ người.

Ngày quán khai trương rất nhiều người đến chúc mừng. Người ta chúc cho làm ăn phát đạt, tài lộc đầy nhà. Bỏ bia rượu, nước ngọt ra uống. Họ uống ăn say sưa thoải mái. Nào, chúc mừng. Vâng! Cạn nhé! Vâng. Hoan hô, giỏi lắm! Vâng. Hết nữa này... Cười thoải mái. Cười nữa đi, cười vang đi. Thái thoả trí hơn cả. Nụ cười không ngớt trên môi. Anh ta uống say đến mềm. Khi say người ta gần gũi với tổ tiên mình hơn.

Để thử phòng ốc âm thanh thì phải hát trước. Hát. Hát. Hát. Hát líu lô khản giọng. Hát mỏi mồm mỏi miệng không muốn nhấc chân nhấc tay. Hát chán khách khứa ra về và hậu quả còn lại là chiến trường cốc tách, bát đĩa và... rác. Nhiều nhất là rác. Lũ nhân viên mới được tuyển gánh chịu những thứ đó. Có đứa mới ở quê ra thấm thía nỗi nhục của kẻ nghèo hèn, không được ăn mà phải hầu hạ dọn dẹp, lẩm bẩm chửi. Nhưng ai đó đã sắp xếp thế, không khác được. Chúng đành ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình.

Để cho ra cái quán thì còn nhiều công đoạn bỏ công bỏ của đầu tư. Phải làm biển. Phải trang trí để câu khách. Phải tạo được sự cuốn hút cho nhà hàng. Vị trí cho cái quán này thì ổn rồi. Người ta dễ nhìn thấy thôi. Quan trọng là lấy cái tên làm sao cho phù hợp với ngôi nhà. Độc đáo lạ lẫm. Các thầy bảo được thì mới xong, thầy địa lý cũng có quyền.

Chuyện đó quá đơn giản với nhà này. Thái tìm được ngay người có đầu óc lo toan. Mỗi công việc anh chỉ động chạm một chút, mình người lớn, chỉ đạo thôi. Chúng nó, ném cho ít tiền sai gì chả được.

Tháng đầu kinh doanh không lãi. Không phải khách không vào hát mà chi tiêu nhiều. Chi nhiều hơn thu. Chi sốt ruột sốt gan. Chi tan tác tiền nong.

Tháng thứ hai và thứ ba cũng vậy. Không có lãi. Khuôn mặt mọi người vẫn vui vẻ. Công an đến hỏi tình hình kinh doanh, tình hình nhập đĩa lậu, đĩa không lậu, phạm pháp thế nào, bao nhiêu chiếc bị thu hồi vì liên quan đến phim mát, đĩa mát, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những người có thể nhờ vả được sẽ được gọi điện. Tất cả được lập trình thành một thứ luật, bất thành văn. Nhưng đời này ai cũng hiểu. Người cầm chịch bắt được hả lòng hả dạ thì bỏ qua thôi. Đĩa lại được mang về. Người nọ dựa vào người kia, người kia dựa vào người kia nữa. Như một thông lệ, thi thoảng các anh đến viếng thăm quán một lần. Quán phải nuôi. Nuôi thì quán này hợp pháp hết, không là bất hợp pháp. Mấy anh bên Bộ được vợ Thái chiêu đãi tại nhà, thi thoảng vẫn được mời đến dự, để lại dừng mắt nơi ngực cô con gái phập phồng. Điều đó quan trọng hơn ăn uống. Có khi ra nhà hàng ngoài. Nhà lại có quán hát, máy hát. Vào đây thì ai cũng là ca sĩ.

Thằng Bát đòi bỏ học. Bố nó bắt học tiếp, mẹ năn nỉ học tiếp. Nó phụng phịu nói chán quá. Chán ngấy lên tận cổ. Học cũng chả để làm gì. Thái chửi thằng hâm. Học không để làm gì thế người ta vẫn đến trường làm gì. Đồ ngu! Bát cãi lại. Bố có chịu học đâu. Trước đây bố cũng bỏ học sớm sao vẫn thành tài.

Thái vừa tức vừa buồn cười, anh dí mặt mình sát vào mặt nó:

- Tao thành tài?

- Vâng.

-Cứt!

- Bố vẫn kiếm được nhiều tiền.

- Vậy là mày nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền như tao mà không cần học?

Nó gật.

- Quên đi đồ ngu. Mày chưa đủ tài đâu, đúng là ngựa non. Mày thì làm được cái gì mà đòi bỏ học. Bỏ học bây giờ chỉ đua xe và uống rượu. Mày chưa ra đời được. Phải học cho bằng hết cấp III, còn hơn một năm nữa thôi. Sau đó tao tống mày vào một trường nào đó cho người ta rèn rũa.

- Con không thích học. Bố đừng ép.

Thái quát lên:

- Mày là bố hay tao là bố đây?

Thằng Bát lừ lừ lườm trộm bố rồi lấy chìa khoá xe nổ máy lao đi, ném lại một câu:

- Con chỉ thích kiếm tiền.

Đi ra phố, đầu óc Bát vi vu với ý nghĩ: mình vừa ném vào bố một câu nói của mình.