• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 92
  • Sau

27.

Chiều muộn đổ sầm sập ngoài trời. Tôi thấy trong người bức bối. Nhà văn Gáo vừa gọi điện nói đi dự trại sáng tác, theo lời mời của một hội văn học địa phương. “Hội này nó cãi nhau kinh lắm. Tôi phát ngán. Có ai đi đặt hòn đá trước lối đi người mù bao giờ. Bọn nó dám làm đấy. Có lẽ ngày mai tôi về”. - Nhà văn Gáo chia xẻ. Năm trước, Hội văn học đó được đề bạt là hội có nhiều tai tiếng nhất. Người nọ đấu đá người kia, xung quanh chỉ quyền lợi. Hội đã biến thành chợ từ lúc nào. Xung quanh lại chuyện quyền lợi. Văn chương chìm nghỉm tai tiếng nổi nênh. Tức cười!

- Được rồi, ông về đi - tôi nói - có việc nhờ ông đây.

Gáo sốt ruột, hỏi. Tôi bảo cứ về rồi chúng ta nói chuyện, nhé. Gáo chào rồi hí hửng cúp máy.

Cô phóng viên báo vào thăm, mang theo lá thư của vợ Vừu. Đang thiu thiu ngủ, Vừu mở mắt.

- Chú đỡ chưa ạ? - Cô phóng viên hỏi.

Vừu nói đã đỡ nhiều, cảm ơn.Tôi thêm vào:

- Hiếm có cô gái nào chu đáo như phóng viên này.

Cô gái cười duyên duyên, nói không có gì đâu ạ. Không có gì nhưng hai chúng tôi đã cổ vũ sự nhiệt tình của cô. Vừu sốt ruột bóc thư ra đọc.

“Nhà văn của em. Em nhớ anh, lại viết thư cho anh đây.

Không biết anh còn giận em nữa không, nhưng em vẫn viết thư thông báo tình hình cho anh.

Các con vẫn khoẻ. Mẹ ổn. Còn đàn lợn con, mười con chết sáu rồi. Mấy con kia không chắc sống được. Em vừa bán mấy con gà trả tiền thuốc chữa lợn. Em nghĩ là không nên nói chuyện này với anh, sợ anh buồn. Nhưng em vẫn phải nói, sợ anh về lại bảo em không thông báo. Em tiếc lắm. Đàn lợn hay ăn mà nhanh lớn quá. Chẳng hiểu sao đi táo bón, rồi bỏ ăn, gầy gò và liệt không đi được. Một căn bệnh lạ khó tìm thuốc chữa. Em đã hy vọng tháng sau bán, mua cho con hai cái xe đạp mới. Nó hy vọng thế, chịu khó học lắm. Nhưng ước mơ tan tành rồi.

Tỉnh vừa có quyết định chính thức mở đường đi qua làng mình, lối xuống cầu Lương. Người ta đã về đo đất rồi. Làng mình nhiều người được đền bù lắm tiền lắm. Họ mua sắm đủ thứ đắt tiền. Bác Hoạch nhà mình được đền ba trăm triệu, đang tính xây nhà mới. Nhiều người nói làng mình sắp đổi đời rồi. Em thấy tiếc, giá mảnh đất ngoài hồ Lớn ngày đó vợ chồng mình có tiền mua thì giờ được đền bù khá đấy. Chị Thon mua với cái giá bèo ấy, giờ cũng được đền cả trăm triệu.

Nhưng thôi anh nhỉ. Cũng chả nên tiếc làm gì. Mình còn sức còn làm được.

Con cả không muốn học lên nữa. Nó quyết ở nhà cùng em làm nuôi các em. Con hai độ này học khá. Hôm rồi em gặp ông thầy nói thế. Nó tiến bộ nhiều.

Con bé út nó hỏi em ngộ nghĩnh lắm. Hỏi bố làm nhà văn có to bằng thủ tướng trên ti vi không? Thủ tướng có nhiều người đi cùng nhỉ. Nhưng thủ tướng mặc áo đẹp, mà bố về nhà chỉ mặc áo xấu. Em không biết nói sao, cứ bụm miệng cười. Nó hỏi hay anh nhỉ? Hỏi bố có to bằng thủ tướng...

Trên đó, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, thức đêm vừa thôi. Em thấy tóc anh bạc gần hết rồi. Đã đến năm mươi tuổi đâu.

Em nổi máu viết thư từ lúc nào không biết nữa. Anh thấy có lạ lùng không?

Chào nhà văn của mẹ con em...”.

Đọc xong lá thư Vừu bần thần. Tôi đọc được nỗi buồn trên khuôn mặt hắn. Một nỗi buồn đau như của bác nông dân mất mùa liên miên. Tôi bảo Vừu đừng thê lương thế. Vừu than: “Khổ thân mẹ con chúng nó ở nhà. Đàn lợn con tan tác rồi”. Giọng chảy dài.

Vừu lật qua tờ báo cũ, nhìn vào ảnh mấy cô hoa hậu trong trang phục áo tắm bên bờ biển. Cảm thấy chán ngán, hắn ném sang một bên, đưa tay vớ lấy chai nước tu ngược. Chiếc chai cạn sạch, ồm ộp méo, Vừu ném cộc xuống gầm bàn. Vừu muốn nói điều gì đó, nhưng bị một ý nghĩ khác chặn ngang họng, thôi.

- Lý do làm sao khiến ông giận vợ?

Câu hỏi này tôi đã hỏi hôm Vừu bị tai nạn vào đây. Nhưng hắn giấu. Lúc này hắn đã thổ lộ.

- Ông đừng tưởng vợ tôi nó hiền - Vừu nói.

- Chẳng lẽ ác?

- Nó ghen kinh khủng lắm đấy. Nóng lên chua ngoa khiếp. Ông có biết thằng Chế không? Thằng Chế em thằng Chuyên con lão Chém làng tôi. Nó đi làm bốc vác trên này. Một lần vô tình vào nhà nghỉ, nó nhìn thấy tôi. Lúc đó hai thằng nhìn nhau cười cười rồi mỗi thằng mỗi nơi. Chỉ có thế mà vợ tôi biết chuyện, không phải nó ton hót thì làm sao vợ tôi biết. Độ đó tôi cũng bực cánh nhà xuất bản về chuyện thiếu tiền nhuận bút. Về nhà vợ tôi nhì nhèo nói phản bội, chim gái, vào nhà nghỉ. Tiền lương tháng đó tôi tiêu hết chả cầm về đồng nào. Con ba con tư ốm la liệt mới tệ chứ. Thế là vợ chồng vùng vằng cãi nhau. Mấy đứa trẻ khóc lóc. Tôi bỏ ra Hà Nội, tuần sau về. Vẫn chuyện ở nhà xuất bản chưa giải quyết xong. Vợ tôi không quên nhắc lại chuyện cũ. Tôi tát cô ấy một cái sau khi cô ấy xúc phạm “nhà văn các anh cũng biết đàng điếm”, tôi không kìm nén được. Thế là chuyện thành to. Vợ từ mặt tôi, nói chia con, mỗi người một phần trách nhiệm. Tôi thấy mình yếu thế, sợ. Tôi chạy vù xe máy ra đường, trên đường đi vào quán uống một chai rượu. Xong. Lừ đừ nổ máy rồi thì xảy ra chuyện này. Ông thấy đấy, bông hoa đẹp mấy bóng của nó vẫn màu đen. Với tôi, nỗi bất hạnh giống như giấc mơ không màu, chả có mùi và tiếp diễn mãi.

Tôi nắn vào cánh tay Vừu và lần lần lên nách:

- Ông cũng ham cái món...

- Thì vưỡn, tay đàn ông nào chả có tí chút. Nó cho ta cảm hứng mà, ngoài cái chuyện nhu cầu ra. Tôi biết ông không ham hố gì, ông vẫn phải chịu đựng tôi, cảm ơn lắm.

- Thôi, uống nước đi này - tôi nói, và cầm thêm điếu thuốc đưa cho Vừu. Hắn từ chối.