• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 92
  • Sau

28.

Mỗi thành viên trong cái nhà này, từ ông chủ đến con bé ôsin đều thay đổi. Con An rõ nhất, từ cái cười cho đến cách ăn mặc. Ông chủ bảo: “Mày phải ăn mặc cho mốt mốt một tí vì nhiều khi còn phải tiếp khách, hầu hạ bạn bè đến thăm. Mà y luộm thuộm là người ta đánh giá”. Được con ôsin tốt như được của quý trong nhà.

Dân ven thành phố, trước đổi mới, chưa có hơi hướng của công nghiệp hoá, đất cát còn rẻ mạt, người ta thả rau muống bán lấy tiền chi tiêu. Khi làn gió công nghiệp tràn về, họ bỗng được đổi đời nhờ tiền đền bù và bán đất. Tự dưng có một cục tiền lớn trong tay, vậy thì phải tiêu thôi. Một cái giàu xổi nổi nênh ai cũng biết. Thế là người ta đi mua xe máy, mua ô tô, ăn tiêu xả láng. Khi hết tiền chẳng biết kiếm đâu ra. Không chịu nổi cảnh ít tiền, mặt trái xảy ra, tệ nạn xã hội cứ từ đấy lan ra.

Nhà này cũng đã đổi mới. Một ngôi nhà mới. Một chốn làm ăn kinh doanh mới. Nhiều mối quan hệ mới...

Minh đỗ Học viện quan hệ quốc tế. Bao nhiêu năm dùi mài kinh sử để có ngày này. Minh nén đau, cố xua cảm giác tủi thân trong gia đình mỗi khi ngồi vào bàn học để chữ nghĩa đậu lại trong đầu. Mấy năm vừa rồi vào dịp hè, cô tranh thủ về quê thăm bà ngoại. Cô bắt châu chấu cùng đám trẻ trong làng, đi lễ chùa, làm từ thiện. Cô cũng cứu hai mẹ con một người phụ nữ lang thang xứ Thanh khi cái đói xua họ về quê ngoại. Bà khen: “Con là đứa con gái lương thiện”. Minh chỉ cười.

Những ngày ở quê thực sự trở thành những ký ức đẹp. Cô mang hết thảy về thành phố cùng mình.

Vào đại học Minh bỗng thích chăm chút mình, nhưng vẫn giữ nếp sống bình lặng và nội tâm, vẫn làm những vần thơ có máu và nước mắt. “Ta không bao giờ quên được ký ức và hiện tại của ta, thơ cho ta cảm giác thăng hoa và thấy mình có ý nghĩa”. Có lúc, Minh nghĩ rất xa xôi. Nước da cô gái vẫn được bà mẹ ca tụng ngợi khen và tự hào hết mực. Chị ta ngày nào cũng soi gương, chưa thấy mình hồi xuân mà nước da của đứa con khiến chị ước ao. Tuổi xuân là thứ quá xa xỉ trời ban cho mỗi người một ít, chẳng ai có mãi. Nếu được vậy thì cái đẹp trên thế gian này chẳng còn ý nghĩa. Con người vốn tham lam tận dụng tất cả mọi cách kéo dài mà đâu được, cái đẹp theo cánh én kéo mùa đi. Tuổi già ập đến và tuổi xuân xa xôi như thế.

Thứ gì thèm khát mới đáng quý.

Người mẹ trong nhà này hết thèm khát tuổi xuân của đứa con gái lại đến đứa ở. Con An những ngày này sao trông đỏng đảnh mà đáng yêu. Da trắng hồng, mắt đen mịn màng, xinh ơi là xinh. Minh ưa gương lược nên con bé được hưởng nhờ. Mỗi thứ quần áo Minh thải ra, nó đều được hưởng.

Mặc đồ của Minh, trông nó óng ả ngời ngời. Ra quán tiếp khách khối anh chàng mê mẩn muốn bắt chuyện mời vào hát cho vui. Khi thì bà chủ cho phép nó vào phòng hát một chút, khi thì phải làm việc nên khách đành thông cảm. Khách có khách dùng, không có đành chấp nhận. Ở đây chỉ đơn thuần vui vẻ giải trí chứ không có chuyện chích choác gái gú mại dâm. Nên ai cũng vui vẻ không phải lo lắng. Hồng đôi khi thèm cả sự trẻ trung của con bé An. Nó mỡ màng ra. Chị vui vì chị ưa đẹp, thấy người đẹp là thích. Chị không thích già nua bẩn thỉu ti tiện.

Khuyết điểm lớn nhất của Hồng là cố tỏ ra quá trẻ trung và lạm dụng phấn son, đôi khi lối sống ấy cũng bị chê trách, các con không ưa. Chúng bảo mẹ trát phấn vừa thôi, quả đáng khiếp! Biết làm sao được. Con biết làm đẹp huống gì mẹ lại không. “Trẻ có cách của trẻ, già cũng sẽ có cách của già. Lớp già đuổi theo lớp trẻ. Chúng mày cứ... diễn trò!” Khối bà đến năm mươi vẫn lấy được chồng, còn định sinh thêm đứa con sau này cho ông nhà chống gậy. Vì thế Hồng thấy mình nên... vô tư. Cuộc sống có khi thú vị ở tuổi già.

Bát và Minh đau đớn vì những ngày bố xa, mẹ lại mang lên giường một người đàn ông khác. Minh đẩy cửa, cầm dao xông thẳng, ông kia chộp vội cả bộ comlê với áo quần bên trong chạy thục mạng, toát mồ hôi. Nó ứa nước mắt giam ông gần một tiếng đồng hồ ngoài khuôn viên không có đường chạy. Ông xỏ nhầm hai ống quần vào một chân, ngã dúi dụi. Người đàn ông thường càng oai phong bao nhiêu, khi làm chuyện xấu bỗng trở nên hèn mọn và nhục nhã bấy nhiêu. Minh xả cho một bài, ông không biết giấu mặt vào đâu, trơ ra chịu trận, chân run tim dồn dập, mặt tím tái. Cảnh tượng này chỉ gặp trên phim.

Rồi ông cũng được con bé tha cho sau nhiều lời cầu xin của mẹ nó. Nhục!

- Ông cút ngay đi, đừng bao giờ bén mảng đến đây, tôi mà gặp, tôi thiến!

Đến lượt mẹ nó chịu trận. Mẹ không chịu được những lời nói thậm tệ của nó. Hai mẹ con đâm ra cãi nhau.

Con dao vẫn lăm lăm trong tay, khi hồi tỉnh, Minh hạ dao xuống. Cô không nghĩ mình lại có dũng khí cầm dao. Cô chỉ biết lúc đó, nỗi căm giận đã bắt tay cô cầm dao xông vào dọa. Bản thân cô, sự trinh khiết đến nhường ấy thì lấy đâu ra cái gan chém người.

Lần sau gặp lại, chưa thấy Minh cầm dao ông bồ bịch đã sợ. Chuồn, không dám quay lại. Quay lại nó xin tí tiết. Ông nghĩ: Bọn con gái này chẳng chuyện gì nó không làm, nhỡ ra có phải dại. Thích nhau không xa nhau được thì rủ nhau đến nhà nghỉ chỉ mất ít tiền tính tiếng rồi ai về nhà nấy. Đỡ rườm rà chạm mặt đàn con. Cũng được. Ôkê luôn, đi thì đi, sợ gì. Hồng thường xuyên đến các địa chỉ. Chị tính hay quên, phải ghi lại địa chỉ khi chàng gọi sợ đểnh đoảng quên. Thế là có cả một sê-ri địa chỉ trong cuốn sổ tay.

Thằng Bát hiểu những gì đang diễn ra. Nó biết mẹ đang làm gì, chị đang làm gì, những người xung quanh đang làm gì. Nó không nói thôi, thật ra bụng nó thể hiện sự coi thường, bất cần. Hay là tính buông thả đã làm cho nó trơ lì. Nó chán ghét cảnh gia đình, tìm đến bạn bè để chơi bời bù khú cho xa cái sự ngột ngạt xung quanh. Cơm ngon chẳng thèm ăn. Phòng hát nó không chịu sử dụng mà đi dùng những nơi khác, tụ tập bạn bè.

Gia đình này chẳng có kỷ luật gì để trói buộc. Nó bất cần.