- Ông đang cho con bé Minh có những thay đổi? - Vừu hỏi.
- Đúng, con bé đang chớm thay đổi để tiến đến những bi kịch lớn hơn của cuộc đời khiết trinh. Nhưng nó là nhân vật còn linh hồn của một gia đình. Nó sẽ chết vì cần phải chết để cái đẹp toàn bích. Cô gái không thể có được cái gì tốt hơn là cái cô đang chờ đợi.
- Ông đang đi chứng minh cho một cái chết. Vì sao chết và vì sao con người ta không còn thánh thiện nữa?
Tôi nói:
- Tôi là người đẻ ra đứa con tinh thần. Tôi cầm bút và trên trang giấy, chỉ có một mình, tôi tự quyết định cái xấu. Cũng một mình tôi, tôi phát minh ra cái tốt.
- Tôi hiểu ý ông định nói gì, nhưng đã đến lúc các nhà văn chúng ta phải tìm ra ngọn nguồn cái đẹp. Văn học ra đời là để thể hiện cái gì, giá trị con người nằm ở đâu. Có những người không cho niềm tin là cái để con người tồn tại, nhưng chứng minh thì không được. Nhân vật ông bố, tức là Thái của ông là đại diện của một lớp đàn ông gia trưởng, độc đoán. Cũng chính là một người có những thủ đoạn và cơ hội mà kiếm được nhiều tiền. Anh ta có thể tồn tại được bao lâu trong cuộc đời. Liệu pháp luật có tìm ra việc làm phạm pháp của anh ta không. Cái ác, cái xấu có chỗ của riêng mình trên thế giới này, giống như cái bóng trên bức tranh để làm rõ ánh sáng và những đường nét đậm nhạt, giống như hoà âm trong một bản giao hưởng. Ông sẽ tiếp diễn chúng như nào là tuỳ ông.
Tôi biết Vừu đang vào mạch lý luận và những triết lý. Nên lúc này tôi ngồi nghe hắn nói chứ không phải tôi nói hắn nghe.
Để tạm dừng câu chuyện cho y tá vào thay băng thì Vừu muốn tôi nói về tình hình của Hội nghị công tác lý luận phê bình vừa qua. Có thành công hay còn nhiều khúc mắc.
Tôi nói:
- Có bao giờ giải quyết hết những bất cập. Lý luận phê bình hiện nay mỗi người nói một kiểu, để có tiếng nói chung thật khó. Người ta kêu gọi những nhà phê bình phải xông xáo, nhiệt tình hơn nữa, đề ra phương hướng trong thời gian tới, khắc phục sự còi cọc bé nhỏ. Hội nghị còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nhưng người ta bảo nhau im lặng cho qua chuyện. Lúc đoàn ra về, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhà phê bình danh tiếng. Nhà phê bình Z đứng cửa xe, nhà phê bình G muốn lên nhưng người kia không tránh đường. Người nào cũng cho mình hơn người kia. G to cao hơn, văng tục chửi bậy, doạ nếu không tránh sẽ cho ăn đòn. Z không tránh nên bị G cho một cú. G ngã dúi dụi, loạng choạng đứng lên hét với mọi người “Mọi người chứng kiến G đánh tôi nhé. Đánh tôi thì hắn gặp vận hạn rồi, cho chết!”, bất ngờ Z tung một cú đấm vào mặt G, G ngã dụi. Cứ thế Z cưỡi lên lưng mà đấm. G vùng dậy được, đấm Z túi bụi, vung những ngón đòn đầy sát khí, nhưng sau đó lại bị Z trả đòn. G ngã lăn, Z tiếp tục cưỡi lên lưng mà ra đòn. Trong người G có vật gì cưng cứng, Z tưởng là khúc côn hay vũ khí, đấm thêm mấy cái nữa thì mấy lon bia từ người G rơi ra, Z lục lôi được tất thẩy 6 lon bia nhà phê bình G giấu trong người. Mọi người có mặt cười ồ. Chi tiết này làm người ta nghĩ đến một vở kịch lớn, những nhà văn có tài quan sát kiếm được một đề tài không cần đau đầu suy nghĩ. Nhà phê bình G tái mặt. Nhiều người đã nghĩ rằng Z sẽ không bao giờ đánh được G to lớn. Một vài người đã than rằng “G ơi, nếu không vì bia thì ngài đã không lâm nạn!” hay “bia ơi là bia, bia làm khổ người!”.
Hai nhà phê bình tiếp tục lao vào nhau. Lúc này người ta can thiệp, lôi hai ông và giữ mỗi ông một phía. Oái oăm thay, hai ông không khỏi hậm hực gườm nhau mà vẫn ngồi chung một chiếc ôtô đi về Hà Nội. Oán tăng hội khổ. Chiếc xe mang tên Văn hoá lao đi vùn vụt, phả những đường khói nhì nhằng.
Vừu không muốn tin.
Tôi khẳng định:
- Có, thật trăm phần trăm đấy.
Vừa lúc y tá kéo xe thuốc, băng và các đồ dùng khác tới.