Gọi quán karaôkê là một thế giới. Thằng Bát bắt đầu được thả vào thế giới riêng của nó khi bố mẹ chính thức giao cho quản lý. Nó chịu trách nhiệm kinh doanh và thu tiền. Nó được thoả mãn, không phải đến trường như lời hứa của bố. Thái biết bắt nó học tiếp cũng không kết quả. Thằng này đầu óc hình thành không phải để nhồi nhét kiến thức chữ nghĩa. Cho đếm tiền, uống rượu thì được, cắm quán thì được, chứ học hành thì... Nó sẽ trốn đi chơi và hư hỏng. Đành để nó ở nhà quản lý karaoke quán.
Bát hoàn toàn tự do. Một cái đầu non nớt biết tính toán cộng trừ nhân chia, thế là đủ để kinh doanh, lấy tiền của thiên hạ. Nó thấy mình được trọng trong chuyện kinh doanh, nhưng chẳng biết mẹ nó giao cho công việc này là để kìm hãm những ngày chơi bời lêu lổng của nó. Cũng mặc. Tính Bát cục súc, nóng nảy và dễ phát cáu phát khùng, khách khứa nhiều khi thấy sợ lúc thanh toán, nhân viên sợ khi làm việc. Bát hợp với con An, cứ một điều chị hai điều em. Nó chẳng chịu nghe ai, nhưng chị An ho một tiếng là xong ngay. Chị cứ yên tâm, em biết rồi, em hiểu mà, làm ngay đây. Còn người khác thì thôi cứ để đấy đã.
Bát hay tự hát, tèn tén ten, nhiều lúc một mình xông vào phòng tự sướng. Nó thích thế giới này, không gian này, những bài hát của nó.
Nhờ có con An mà mẹ thằng Bát mới sai bảo được nó một số việc. Chuyện khó khăn cứ qua miệng con An “rua” vài đường, thằng em răm rắp. Chị nói thì được, chứ sao mẹ em chẳng biết cái gì cả, tức anh ách. Chị lại hay chiều em...
Đã thế, con An biết thằng Bát thích ăn gì là nó nấu ngay, nấu rồi bưng lên tận miệng. Nóng bốc hơi. Thằng Bát ưa ăn sẵn, ăn ngon nhưng là những thứ dễ kiếm vì khi thèm nó ăn nhiều. Ngoài chợ bây giờ các đồ hải sản tươi sống có bán cả dãy không sức mà mua. Lẩu là món ăn xa xỉ nay cũng khá phổ biến. Đấy, món đấy làm ngại vì lách cách, lâu la, mất nhiều thời gian. Nhưng con An lại chịu khó chiều chuộng, hàng tháng vẫn tha lôi các thứ về cho nó một nồi ngồi quây quần với mấy đứa bạn thân, bê xuống chai rượu tây đậm đà hương vị. Trẻ con vít cổ chai thành thạo hơn cánh người lớn, cấm có một giọt rượu nào rớt ra ngoài.
Uống một chai chưa say thì làm chai nữa. Con An đặc biệt có tác dụng trong lúc này. Vừa để cản chúng uống quá chén vừa chứng kiến chúng tu ngược những chiếc ly lên trăm phần trăm. Chúng sai: “Chị đi lấy cho em chai nữa, chai nữa, chai nữa”. Hết rượu em chuyển sang bia. Bia cứ chuyển chục chai một, uống hết lại lấy trong tủ ra cho lạnh. Tửu lượng thằng Bát tăng lên từ những ngày nó còn học cấp ba. Khi ấy nó thấy bố thường xuyên say sưa, lảm nhảm lời nói bị thần men làm méo mó. Nó ngấm những cơn say của bố mình và sau này rượu bia trở thành một thứ quá ư tầm thường với nó. Để quật được nó ngã nếu là bia phải hơn chục chai trở lên. Lẩu uống bia được mà uống rượu càng ngon.
Lúc say thằng Bát có bệnh quát nhặng xị mọi người. Nhưng không dám động chạm nặng lời đến chị An. Động chạm đến ai nó không sợ nhưng chị An thì phải bảo vệ. Chị là người cho nó những cuộc vui với bạn bè. Lần sau chị còn phải lo cho mua đồ, dọn dẹp cho nó nữa. Say, nó quên mất mình còn phải trông nom quán. Mặc kệ, thằng nhóc còn hơi hướm trẻ con, ỳ ra bỏ mặc mọi người đến đâu thì đến. Say rồi nó không cần biết rằng hôm nay quán còn hoạt động được không, khách khứa đông không.
Khi say nó cũng hay vật vã. Một sự vật vã tưởng chừng đớn đau và định hướng một cuộc nổi dậy. Có cả nước mắt và tiếng chửi rủa. Chửi không ra chửi, chẳng chửi một ai mà lại chửi tất cả. Tiếng chửi lẫn trong tiếng khóc. Tiếng khóc trào ra cùng những sản vật đã dồn ứ trong dạ dày. Tất cả cứ theo đó mà trào ra. Phí của giời!
Hôm sau hỏi lại nó, chẳng còn nhớ gì. Việc làm hôm qua là vô thức. Vì say. Nhưng dần dần trở thành nỗi ám ảnh. Cứ uống rượu là ai cũng lo, say nó lại khóc lại chửi lại nôn lại oẹ. Thấy Bát cầm đến chai rượu chai bia là hãy dè chừng.
Nó đã thấy quá nhiều lần bố say. Bố giống nó ở chỗ cứ say là hát nghêu ngao, hát vống cao cùng trời đất. Cũng chửi cũng mắng quát nhân viên như thể chúng phạm tội nặng nay ông trút cơn giận lên đầu chúng mày. Nhân viên vì chẳng chấp, vì sợ người say nên im lặng nhưng chẳng phải không biết, ra một góc chúng nó phản kháng lại bằng cách chửi thầm. Mày cũng chỉ là một thằng say sưa chứ đâu có tài cán gì. Chẳng qua chúng tao vì miếng cơm manh áo nên phải chấp nhận chúng mày, chịu nhịn nhục để chúng mày chửi bới. Hết thằng con lại đến thằng bố chửi. Cái quán sau những lời hát du dương hoan ca là những tiếng chửi. Có khi tiếng chửi lẫn với những lời hát. Quện vào nhau, đập lẫn nhau không cái gì rõ, cái gì cũng mù mờ...
Thái đôi khi bất lực trước con. Nó không nghe biết làm thế nào. Không bảo được nó giảm uống. Đành uống một chai với nó cho vui. Uống một chai lại muốn hai, câu trước câu sau con không chịu bố, bố chẳng nhường con đâm cãi nhau. Rồi ông bố cũng gườm một cái để mà lún xuống trước nó một phân. Cũng là mặc cho con trai ra oai chút đỉnh. Con là con, nên chiều không nỡ đánh chửi, để con mạnh lúc này mai kia ra đời nó sẽ hiểu. Thế là giết con, nhưng chỉ người ngoài nhìn thấy, bậc làm cha làm mẹ lúc này lú lẫn cả.
Cơm no rượu say xong thằng Bát không muốn nằm nhà ngủ nó ưa tìm đến cái nhà nghỉ nào đó. Ký gửi ở đó một đêm thì về. Bao giờ đến chỗ đó nó cũng có đồng minh. Đi chơi phải có bạn. Điều này bố mẹ không cấm được. Đơn giản vì ai cũng có thể làm thế nên không ai nỡ cấm đoán. Mẹ cấm đoán vài lần không được đành thôi. Bố cấm bị nó quặc lại. Có ai đủ trong sạch để nói được nó, buộc cho nó vào một quy phạm. Người mẹ nhờ con An tác động. Không được. Không được là không được. Chuyện gì chứ cái chuyện này nhất định không được. Thế thì bảo tôi đừng là đàn ông nữa. Chịu thôi. Tôi là đàn ông.
Thế giới này, gọi là thiên đường cũng được bởi người bố nhiều khi vui đã gọi như vậy. Thiên đường có thằng con quý tử, đứa con gái xinh đẹp, người vợ ăn diện, có con ôsin trắng trẻo, lũ nhân viên đồng phục nhộn nhịp ra vào tươi cười mát mẻ. Thiên đường quá. Vào đây kẻ hầu người hạ điếu thuốc đưa ra có người nhóm lửa. Cái giấy lau tay có người mang tận nơi, cơm bưng nước rót... Chả thiên đường thì là gì!
Thiên đường có khi diễn ra cuộc đấu của hai bố con. Ông chủ và cậu chủ nhà, khi ông chủ nhàn rỗi không ra ngoài vô công rồi nghề thách thức thằng con. Hai bố con thách thức nhau uống. Cuộc bão rượu mưa men xảy ra. Cô con gái bỏ cả cuộc đi chơi với người tình ở nhà chứng kiến. Hai bố con một chín một mười ai sẽ thắng còn chưa rõ, phải chờ một hồi.
Ông bố khí sung sức và thằng con thì khoẻ khoắn trai tơ. Trăm phần trăm. Ôkê. Trăm phần trăm. Tiếng chạm cốc lạch cạch. Tiếng lè nhè của hai bố con.
- Nào, con trai. Uống! - người bố nói.
- Uống! Cạn nhé... é é é... Aha...
Những chiếc chai tội nghiệp sau vòng đời nằm vật vã một bên. Cũng giống như bao sự vô tình khác ở đời. Bao kẻ ăn cháo đá bát kẻ cười người chê. Bao kẻ qua cầu rút ván vô nhân vô nghĩa. Sự thực cay đắng đời nào chẳng có. Những cơn say phát tác đôi khi chỉ cái vung tay, từ trên bàn rơi xuống thế là tan tành đời chai ơi là chai.
Từ buổi trưa cho tới xế chiều, hai bố con cân sức chưa ai thắng ai. Thắng bại phân chia còn phải được tiếp tục thi thố không thể bỏ giữa chừng. Uống và uống. Trăm phần trăm và trăm phần trăm. Người chứng kiến làm trọng tài sốt ruột bỏ đi ăn uống nơi nào đó trở về vẫn thấy hai bố con ngồi. Chẳng hiểu sao họ có thể uống nhiều đến thế. Đầy bụng vào cái anh uy li am cường giải quyết là xong. Ra uống tiếp, uống tiếp uống tiếp uống tiếp.
Khoảng gần chín giờ tối cuộc thi kết thúc. Gần bốn két bia ken bị dốc ngược hết. Con thắng bố. Đúng quy luật phủ định. Con phủ định cha. Con hơn cha nhà có phúc. Con mà bằng cha thì xã hội đi đến đâu nhỉ? Cứ giậm chân tại chỗ.
Bát lè nhè với bố.
- Bố đừng trách con nhá?
- Không trách.
- Bố thua con đúng không?
Thái phụ hoạ:
- Thua.
- Bố uống không bằng con đúng không?
- Đúng!
- Vậy là con có khả năng kiếm nhiều tiền đúng không? Bố không coi khinh con nữa đúng không?
Thái sững người. Anh đứng dậy, lủi thủi đi vào toalét. Ném lại cho thằng con một câu: “Mày đúng là cái thằng...”
Kết thúc trận này hai bố con mệt lả nằm xoài mỗi người một góc. Mấy phút sau Thái loạng choạng đứng dậy, đi ra phía ngõ. Tiếp tục thổ ra một đống, sau đó mất bóng hẳn.
Đàn chó nhà này hôm nay không buồn đụng cơm, chúng được thưởng thức loại chè đặc biệt là hậu quả của cuộc tỉ thí trên thiên đường. Bãi nôn hình trái tim hẳn hoi.