• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 92
  • Sau

31.

- Như vậy để biết tình hình của nền văn học ta, phê bình ta.

- Đúng, chuyện đó quá rõ. Người ta mang nhau ra chỗ ba quân để hạ bệ. Ông thấy có tức cười không. Nhiều người thầm nghĩ, bay muốn đánh nhau cho bay thoải mái, không can. Chẳng việc gì can. Người ta sợ liên lụy, hoặc làm mất một màn kịch hay, sao không nhân lúc này xem thoả thích, cần gì tiền nong. Chuyện hay cứ thế đội lên, hay đến ứa nước mắt. Đến phút chót người ta mới lôi hai học giả mỗi người một nơi, giống như một chút gió mát làm giảm nhiệt độ của hai nhà phê bình văn học. Khi bị giữ lại bởi những cánh tay của những người có văn hoá có học, Z và G vẫn khua chân múa tay, đằng đằng thế tiến công. Sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.

- Tôi cứ nghĩ nhà phê bình G sẽ bắt một chiếc xe khác mà về. - Vừu nói.

- Cùng chung xe mới hay chứ - tôi phụ họa - gườm nhau mà không làm gì được nhau nữa. Nhà phê bình G được một phen lộn ruột, còn chàng Z có vẻ hả hê. Họ không nên đến những chỗ đó thì hay hơn. Nhưng không đến chợ thì còn gì thú vị nữa. Chỗ đó được nói thoải mái được tự do báng bổ nhau.

- Ông có biết người ta gọi dân mình là gì không? - Vừu hỏi - là dân bừa bãi đó - Vừu đưa bên tay lành lên phụ hoạ bằng những động tác nhẹ - Này nhé, ông cứ để ý mà xem. Các học giả ta không nói thôi, nhưng nếu tiêu cực một chút thì quả như vậy. Thằng Tàu nó có đồng hoá được ta đâu sau già một ngàn năm Bắc thuộc. Luật của họ rất nghiêm, nhưng sang đến bên ta thì chịu hẳn. Ngoài đường cái có vẻ thuận lợi, nhưng vào làng thì bị luỹ tre làng chặn lại. Cái tính bất cần, bừa bãi chẳng thèm nghe của người dân được phát huy. Vậy nên luật Tàu không có tác dụng gì cả. Có thể trong các buổi diễn thuyết, không ông nào dám nói ý đấy, nhưng cuộc rượu là có đấy, cả những lúc chuyện tếu cũng có.

Sau câu nói, chợt Vừu nắm lấy bàn tay tôi bằng chính bên tay băng bó ở khuỷu, nói có bao giờ anh em mình lại xảy ra chuyện đó không. Tôi không dám nói Vừu dở dang mà hỏi câu này. Nhưng đúng là đầu óc Vừu có vấn đề mới hỏi. Hắn thừa biết chúng tôi quá hợp nhau, không ai muốn tuyên ngôn to tát, hay thích phô trương, kênh kiệu. Càng không bao giờ muốn hạ bệ nhau. Gần hai mươi năm làm bạn, tuy có lúc quan điểm khác nhau khi trình bày một vấn đề nào đó, hoặc trong cuộc rượu có to tiếng, nhưng nhanh chóng ôn hoà. Thi thoảng tôi lôi ra cái danh ngôn, ông trời cho ta hai tai hai mắt mà chỉ một lưỡi là có ý bảo chúng ta nghe và nhìn nhiều hơn. Lại nữa, tôi và hắn có thể bắt tay ngay sau khi vừa nóng giận. Tình bạn thế mới bền lâu.

Vừu tỏ vẻ sốt ruột về những ngày điều trị này. Hắn nửa đùa nửa thật muốn nhanh chóng để được ra ngoài uống rượu với bạn bè. Tôi và Vừu, văn hữu nói như hình với bóng, chẳng cuộc rượu nào thiếu nhau.

Ba năm trước, tôi và Vừu có một chuyến đi nhỏ về Tây Bắc. Chúng tôi gặp mấy anh em ở hội văn học Lai Châu, họ dẫn chúng tôi về bản. Giới thiệu với mấy thiếu nữ người Thái. Đêm rượu cần đầy ấn tượng, Vừu nhìn đăm đắm vào hai cô thiếu nữ bên cạnh, ngơ ngẩn người. Không chỉ rượu say và tình người cũng say. Vừu bấm bụng tôi bảo ở thêm vài ngày nữa rồi về. Tôi chỉ cười. Hôm sau mấy anh em Hội văn học muốn về Tuần Giáo. Vừu không muốn nhấc chân, nói nhỏ với anh Dòn “Để chúng tôi ở đây đi”. Mấy người nhìn Vừu cười, sau rồi đồng ý. Tôi rất ngại với mấy anh, họ nhiệt tình đưa mình đi, sao lại bỏ giữa chừng. Tôi nói: “Đi theo họ, ngoài Tuần Giáo có mấy chỗ còn hay hơn, các em xinh hơn nhiều”. Một anh thêm: “Đúng lắm, xinh hơn nhiều”; Vừu đồng ý lê chân, khiên cưỡng nặng nề.

Hôm đó, vì một lý do khác mà anh em hội văn nghệ không kiếm được một vài em “xinh xinh” như đã hứa. Điều đó làm cho Vừu có cảm giác mênh mang buồn. Khi nhà văn đã buồn thì lửa bếp của cũng đượm lại, và, hắn uống rất nhiều. Uống say ngắc ngư, hát, nhảy, và rượu.

Vừu say, gục tại chỗ, tôi và một người khác phải dìu hắn về giường. Nằm xuống rồi Vừu vẫn hát mãi không thôi, cái ca khúc tình tứ của trai gái tỏ tình mùa hội.

Đó là một chuyến đi với nhiều kỷ niệm, mà sau đó tôi và Vừu còn nhắc mãi. Vừu nói đó là bữa hắn uống nhiều rượu nhất, mang mang một nỗi niềm vì ánh mắt của cô gái Thái đêm đó. Mối tình sét đánh là như thế. Vừu bảo: “Cô ấy hẹn tôi ở lại mà”.