Vợ Thái không biết anh thi uống rượu với con trai. Khi từ ngoài về quán, thấy con say mèm, chị hét toáng. Ngay lúc này Thái cũng không có nhà hay ở quán, anh ta theo tiếng gọi của những cuộc điện thoại, và có thể đang ngả ngớn ở một nhà nghỉ nào, cuộc rượu nào khác.
Chị dấp khăn vào nước, vắt khô và lau mặt cho con, thận trọng đắp chăn cho nó và luôn miệng rì rầm về chồng mình.
Chị gọi mấy đứa nhân viên lại, hỏi tại sao chúng mày không can, nó gọi bia thì đừng lấy. Mấy đứa mặt hơi dại đi nhưng cũng cố trả lời cho thật. “Không lấy thì chúng cháu bị đuổi hết. Chúng cháu làm sao dám không nghe.” Hồng quay sang con gái, quát:
- Sao mày không can bố với em?
- Con thì làm được gì. Một khi bố mà muốn thì chả ai cản nổi.
Người mẹ quay đi.
- Thế này thì giết con đi còn hơn. Tối ngày cổ vũ cho nó say. Bố say con say. Ai nói được ai đây!
Quay trở lại chỗ con trai, Hồng thả mình xuống cái ghế và thiu thiu ngủ. Chẳng mấy chốc mà trời đã khuya. Khách các phòng thanh toán về hết. Hồng ngủ say, chiếc điện thoại di động chế độ rung mấy lần không nhấc máy. Mấy nhân viên dọn dẹp xong, đứa đứng quầy thanh toán cộng sổ sách và gọi Hồng.
- Cháu cộng tiền rồi cô ạ, hôm nay khách vắng. Được hơn hai triệu, cháu chi tiền nhập bia, nước ngọt, hoa quả từ chiều. Trừ đi khoản sửa bể phốt nữa, còn ngần này.
- Đợi để tao ra - Hồng gắt.
Sau khi cộng lần lượt từng liên hoá đơn, xăm xoi kỹ lại lần lượt các hoá đơn đã thanh toán trong ngày, nhìn phần chi. Cộng trừ tiếp, bà chủ nhận số tiền còn lại nhân viên đưa. Chị trở ra ghế ngồi, lấy điện thoại gọi thử về nhà trong xem chồng đã về chưa. Con Vín dọn dẹp bên đó nói ông chủ chưa về. Chị nhấn số gọi cho chồng.
- Đang ở đâu đấy?
Đầu bên kia:
- Tưởng tôi đi ôm gái hả? Ngồi với mấy ông bạn, có cả bác nhà văn của chúng ta.
- Ông dã man quá. Chuốc cho thằng bé say đứ đừ thế này. Nó mà cảm ra đấy... giờ nằm liệt có biết gì đâu.
Đầu bên kia:
- Nó thắng tôi đấy. Thôi, chào.
- Về sớm đấy!
Máy tắt phụt.
Đêm về, Hồng nhắc lại chuyện tìm cách chữa bệnh đái dầm của thằng con. “Cả anh nữa”. Thái mệt không muốn nghe, nhưng người vợ dựng dậy.
- Anh đừng quá quan tâm đến quán mới nhạc mà quên chữa bệnh.
- Rồi, nói nhiều! - Thái bực tức.
- Biết rồi mà có làm được gì đâu.
- Thì có tìm ra thằng nào có pháp lực thật đâu. Trời phật cũng có ăn thua gì.
- Ông không thành tâm với trời phật.
Thái trừng mắt, tay vung trong không khí rồi hạ vào tường.
- Không thành tâm? Không thành tâm mà thằng này đưa vợ đi hết chùa nọ đến chùa kia, tỉnh xa đến tỉnh gần công đức. Không thành tâm mà thằng này còn đội mâm cho thầy cả tiếng. Thế nào mới thành công? Bà đừng tưởng tôi lơ là. Tôi có tự trọng của tôi. Già đời còn mắc cái bệnh đó, xấu hổ lắm chứ. Đi tiếp khách mà vô tình nó sớt ra, nhục ơi là nhục. Tôi còn mong chữa dứt điểm bằng mấy bà. Bà chỉ phải ngửi mùi, còn tôi và thằng Bát vừa ngửi mùi vừa đeo đẳng nó.
- Thôi mà, nói mệt mà tuôn một chuỗi.
- Thì không chịu để cho kẻ khác ngủ.
Người vợ ngúng nguẩy nằm xuống, sát vào tường ra chiều dỗi. Lâu lắm anh không gần gũi vợ. Hôm nay có hứng. Mà cũng có lúc thấy vợ hiền hiền. Như lúc này chẳng hạn, phụng phịu đấy, nhưng chỉ tình tứ thôi. Giá mà lúc nào cũng như lúc này.
- Đằng ấy ngủ rồi à? - Thái hỏi.
- Muộn, không ngủ thì làm gì.
- Nhưng mắt vẫn thao láo thế kia.
- Lỡm! Ngủ đi. Thế hăng hái chuốc con say, ông thấy sướng à?
- Gì cơ?
- Ông và thằng Bát thi nhau uống đến say mèm còn gì. Tôi điên cả ruột.
- Đừng điên, không điên còn kém thông minh nữa là.
- Đồ khỉ. Này, nó là thằng khó bảo, ông đừng làm hư con.
Thái bỏ qua, trèo lên người vợ, một cuộc nồng nàn...