Ngoài đái dầm, thằng Bát còn mắc chứng mộng du và thường gặp ác mộng. Nó thường mơ thấy cảnh chém giết. Cũng thấy cảnh người ta đuổi chém giết nó. Điều đó làm nó sợ. Nó vớ lấy con dao để vào giường nằm. Nhưng con dao kia không giúp được ác mộng trong giấc ngủ biến mất. Nó vẫn hét lên khi bị chém cụt tay, cụt chân, chém ngang lưng. Nó cầm dao vung lên tứ phía. Mùng màn rách toạc. Tiếng hét của nó đánh thức cả nhà. Thái chạy sang phòng với con.
- Sao thế ông tướng?
- Con mơ.
- Thấy ác mộng à?
- Đêm nào cũng bị.
Thái ngồi xuống bên con. Thằng Bát vẫn thở hồng hộc. Mẹ nó bảo ban ngày đừng tụ tập bạn bè nữa. Tốt nhất là nên ở nhà. Hôm sau Bát ở nhà, không dám đi đâu. Nhưng nó vẫn mơ. Lần này nó mơ một lũ con gái chân dài chém nó, máu phun như chọc tiết lợn. Cả nhà bị hành hạ vì ác mộng.
Bằng quan hệ, Thái tìm thêm ông thầy về nhà. Ông nổi tiếng bắt ma tà, có khả năng nói chuyện được với người cõi âm. Ông thầy hỏi chuyện một hồi rồi lắc đầu, nói chuyện này khó lắm, ông không giải quyết được. Thái tỏ rõ thịnh tình sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Nhưng ông thầy nhận là Cậu đã từ chối ra về. Thái nói chuyện với người giới thiệu ông thầy này, ông ta từ chối tiền. Ông bạn kia hứa tìm một người khác.
Sau hôm ông thầy đến thì Thái cũng mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy tiếng rên rỉ của những người đàn bà, tóc rõa rượi, ôm con đòi nợ. Anh không biết mình nợ họ thứ gì. Sau đó tất cả bọn họ cùng lúc, buông những đứa trẻ xuống cho chúng ngặt ngẽo khóc, nhảy vào bóp cổ anh. Bất kể lúc nào, anh thường thấy có ai bước theo bước chân mình, một cái bóng. Khi ngoảnh lại thì cái bóng vụt mất. Tim đập thình thịch và da gà nổi lên rờn rợn.
Bị đeo bám bởi ác mộng và mất ngủ, người anh gầy sọp hẳn, mắt mũi hốc hác. Anh cố dùng thuốc ngủ để ngủ sâu, chỉ hai đêm ngủ được, sau đó thuốc cũng nhờn. Đầu óc lơ mơ và căng thẳng.
Con Minh đã nói với anh những lời rùng rợn:
- Con biết bố cũng đang bị ác mộng hành hạ. Không bao giờ thoát được điều đó đâu. Con đã được một giấc mộng báo cho như thế. Bố và mẹ một khi đã không thuận nhau sẽ còn ác mộng khác.
Thái giật mình.
- Con nói gì lạ thế?
- Không có gì lạ cả. Con nói những gì con biết.
- Thôi đi, bố không muốn nghe con lải nhải.
- Bố không muốn nghe thì thôi, con không nói nữa. Nhưng bố hãy đề phòng.
- Im đi! Tao chẳng sợ gì cả.
Thái bị con hành hung, nó nhảy bổ, cầm dao, la hét ầm ĩ. Khuôn mặt bê bết máu, quần áo tả tơi. Không xong rồi. Thằng này muốn giết bố đây. Phải tìm cách hạ nó trước. Anh tìm được một cái tuýp nước, vung lên chặn nó. Và hai bố con nhảy vào nhau.
Ngôi nhà, đang đêm bỗng trở nên ầm ĩ. Hồng vùng dậy bật điện, thì thấy hai bố con Thái đang vần nhau, mồ hôi vã ra. Thái nằm trên, đè ngửa thằng Bát ở dưới.
- Hai bố con anh làm gì đấy?
Thái ngớ người. Làm gì nhỉ. Anh dần buông thằng Bát ra, đứng dậy. Thằng Bát cũng châng châng chẳng hiểu.
Hai bố con mơ, bố mơ con đánh mình còn con mơ mình bị bố đánh. Hai bố con tìm vũ khí vần nhau. Sự việc lại diễn ra cả hiện thực.
Bát lồm cồm đứng dậy. Mẹ nó giục con đi ngủ.
- Con chỉ biết mình bị bố cầm gậy đuổi, rồi cũng tìm dao. Ai ngờ đó là thật.
Thái nói.
- Không, mơ thôi. Đi ngủ đi cả nhà.