Nhà văn Gáo gọi điện từ trên tàu, nói đang trên đường về Hà Nội, không chịu được hội văn học nọ. Hắn nói quá mệt mỏi với văn nghệ, văn chương. Văn chương đúng ra không có tội. Cái nghĩa và cái chữ của nó vừa đẹp vừa sang, nhưng đã bị người ta lợi dụng. ‘‘Thôi được” - tôi nói “ông nên tránh xa những kẻ hợm hĩnh đó đi”. Gáo còn nói có gặp một cây bút trẻ, mới được cái giải thưởng của miền Đồng bằng sông Cửu Long, rất khiêm tốn mà dễ gần. Nói chuyện cũng hiểu biết, đa đá được học thuật, bình luận thiên thời địa lợi nhân hoà. Sau đó chốt lại một câu “Nó tài hoa lắm!”
Vừu ngủ ngon lành, tôi ngồi trông cho hắn ngủ và đọc một cuốn sách mang theo. Những người vào đây chăm sóc bệnh nhân của họ mời tôi ăn ngô. Tôi cầm lấy một bắp cho phải phép. Một trong số họ hỏi tôi về anh bạn đang ngủ. Họ nghĩ chúng tôi là anh em ruột. Tôi nói chúng tôi là bạn bè với nhau. Người khác thì hỏi han về nghề nghiệp của hai người.
- Các anh công tác ở bên nào mà cứ nói chuyện như kể tiểu thuyết?
Tôi nói:
- Chúng tôi là những kẻ tốn cơm và rách việc.
Họ tỏ ra khó hiểu.
Tôi giải thích:
- Chúng tôi là những người viết văn.
Họ à lên một tiếng và tiếp tục hỏi tôi về những thành quả. Tôi viết truyện ngắn hay tiểu thuyết. Nhà văn thì nhiều chữ lắm nhỉ. Viết văn thì con kiến cũng phải chui trong lỗ ra nhỉ... Đại loại những câu như thế. Tôi không muốn làm họ mất hứng, nên cố nói chuyện cho sôi nổi, kể vài ba câu chuyện tầm phào trong công việc viết văn làm báo. Họ sảng khoái cười. Vừu vẫn miên man ngủ.
Nửa đêm. Vừu giật mình trở dậy vì một cú điện thoại muộn chói gắt. Là bạn tôi. Hắn biết tôi thường thức khuya sáng tác, nên một hai giờ sáng có thể vẫn gọi điện, nói một câu chuyện nào đó để chấm dứt hẳn một chuỗi hoạt động ngày cũ đi, hoặc rủ nhau đi ăn đêm. Vào quán đêm người ta hay cho gặm xương xẩu cuối nồi nước dùng. Lúc này, hầu như đã hết khách. Hắn rất thích uống rượu gặm xương ninh.
Hắn gọi tôi ra ngoài. Tôi nói đang ở xa để hắn khỏi làm phiền. Vừu bảo ai rủ thì cứ nên đi. Tôi xua tay. Vừu thôi. Người đầu dây kia cũng thôi.
Vừu không ngủ được nữa. Tự dưng muốn ra ngoài quá. Tôi bảo để khỏi hẳn thì đi đâu cũng đựơc. Tôi ngả người xuống, đưa gối vào đầu nằm cạnh Vừu.