Vừu gầy đi trông thấy, hai mắt hõm xuống và gò má nhô lên. Mỗi bữa hắn ăn được hai lưng bát cơm và mấy miếng thịt, thêm ít rau, nước canh, hoặc đậu phụ sốt. Món Vừu thích ăn nhất vào buổi sáng là khoai nướng ở đầu phố, trước cổng trường trung học. Bà lão bán khoai biết được thị hiếu của lũ học sinh nên đã nướng khoai cả sớm lẫn chiều. Có lúc con gái bà ra thay phiên. Với sức lực của hắn, lại mất quá nhiều máu, vết thương chi chít, biết bao giờ cho lại.
Vừu nói sẽ viết nhiều sau khi ra viện. Những ngày nằm ở đây đầu óc hắn nảy ra nhiều thứ, rất khó giải thích. Nhưng những cảm xúc và cấu tứ của tác phẩm hiện ra, nhảy múa trong đầu. Đôi lúc hắn nói sẽ điên lên nếu không viết. Mà có lẽ sẽ không tài nào viết cho kịp được.
Từ những ngày mới chơi với nhau, tôi đã tin rằng hắn là một cây bút dồi dào say nghề. Cảm xúc của hắn trường, có thể viết dài hơi. Nhưng hắn đã không có một tác phẩm lớn trong suốt ngần ấy năm là một vấn đề. Có thể hắn chưa đủ chiêm nghiệm, hay thời gian, và lý do khác hắn chưa muốn viết. Sách văn học hiện nay in loạn thị trường, nhưng những cuốn đáng đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có thể, Vừu muốn dồn sức cho một cuốn dự định trong đầu.
Hơn một lần, nhà phê bình văn học Quy nói với tôi, đánh bóng tên tuổi của một cây bút như tôi và Vừu không khó. Đánh bóng lên sẽ vào Hội nhà văn ngay lập tức, chỉ thêm chút ít quan hệ tốt. Tôi không có ý đi bằng con đường đó, nhưng có nói qua với Vừu. Chúa tự chứng minh còn nhiều hơn chúng ta chứng minh về Chúa. Một mệnh đề triết lý về đạo Thiên Chúa. Vừu nói. Vậy thì hãy để tự tôi chứng minh về tôi, hơn rất nhiều người khác chứng minh. Tôi vỗ tay, và hai người bắt tay nhau. Từ đó đến giờ đã gần mười năm rồi. Cái mác thực sự cần có, đó là cái danh nhà văn được Hội công nhận thì cả hai chúng tôi đều chưa có. Con đường khẳng định cái danh văn chương khó biết nhường nào. Chúng tôi an ủi nhau. Cứ viết tốt đi rồi văn chương sẽ trả giá. Nhiều người lao đầu vào Hội rồi có viết được văn đâu. Tôi tự tán dương mình ở ngoài vòng kiểm soát. Một chủ nghĩa tự do. Muôn năm!
Gần sáng, bệnh viện vẫn tiếp nhận những ca mới. Nên một vài người đột xuất phải chuyển đến phòng này, nhường những phòng kia cho bệnh nhân mới và người cần cấp cứu. Một ông già đi vệ sinh, qua cửa bệnh viện, trở vào nói vừa có một ca chết người. Gã thanh niên bị tai nạn, vỡ xương bả vai, vỡ hộp sọ. Đưa vào đến phòng cấp cứu thì tắt thở. Tôi rùng mình.
Ngoài trời mưa lâm thâm và lạnh. Vừu hỏi tôi tình hình bên ngoài. Sau khi tôi cung cấp vài thông tin, Vừu nói:
- Sao cái chết không hỏi tội tôi?!