• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 92
  • Sau

38.

Con An bị mất việc vì một chuyện thằng Bát đã gây ra. Đúng ra con An không có chút tội nào mà tội lỗi ở thằng Bát. Nhưng bà chủ vẫn đuổi nó vì dù sao nó cũng không thể ở nhà này.

Con An mỡ màng hơn trước nữa. Nó xưng hô với thằng Bát một điều chị hai điều chị. Em ăn gì chị làm. Có nước sinh tố chị vừa vắt em uống đi. Đôi giày của em chị giặt rồi. Tấm áo giặt ban sáng đã là phẳng phiu. Chị chiều em quá thương em quá. Cái gì cũng em. Đến khi em chán lũ ca ve thì em để ý đến chị. Lúc nào nhìn chị em cũng nhìn cái mông trước. Người khác là bộ ngực hay khuôn mặt. Em chỉ ưa cái mông. Lâu rồi, hình như độ chục hôm nhỉ. Em vỗ vào mông chị chỉ cười. Bảo cậu cứ đùa. Em nhăn nhở: Hay! Mông đàn bà mát như đưa tay vào tủ lạnh.

Một hai chén rượu biêng biêng muốn tìm cảm xúc mới. Chị cúi xuống để lộ ra phần lưng trắng hếu mà chiếc áo ngắn che không hết, lại cả cái quần con bên trong nữa cũng hé ra một phần. Cái gì nửa chừng nửa đoạn mới gây tò mò. Chân tay em bủn rủn. Nhưng chả lẽ cây nhà lá vườn em không làm gì được. Em đẹp trai cao lớn lồng lộng thế này chị có nằm mơ.

- Chị An em bảo.

- Bảo gì hả em? Con An ngây thơ hỏi lại.

- Vào phòng với em. Em muốn chị.

An giãy nảy lên. Em điên à? Em nói gì thế? Sao lại như thế được.

Nó đứng cách xa thằng Bát chừng năm bước.

- Sao lại không được. Chỉ có lợi cho cả hai thôi. Nào!

Con An dứt khoát không chịu.

Thằng Bát nhảy vào ôm. Nhà ở bên này, lúc không còn ai thằng Bát nghĩ là nó sẽ làm được chuyện ấy. Con An bỏ chạy nhưng Bát đã tóm được. Không chống cự nổi hai cánh tay như hai gọng kìm, con An đã bị đưa lên giường và sự trinh trắng của nó bị cướp mất. Một nỗi buồn khó hiểu đặt lên vai con bé. Tại sao em lại làm thế? Tại sao em làm chị đau, chị xấu hổ? Con bé khóc. Còn bị chảy máu nữa. Nó hét lên. Cả ngày hôm đó, đêm đó nó bị ám ảnh bởi nỗi sợ. Thằng Bát làm xong việc ấy thì lăn ra ngủ. Con An nghĩ đến chuyện phải từ bỏ chỗ này để đi tìm công việc khác.

An thật thà đến mức chính miệng nó đã nói ra việc làm của thằng Bát với nó. Con bé lĩnh ngay một cái tát. Thằng Bát bị gọi ra nhưng mặt nó không tỏ ra một chút lo lắng sợ hãi. Con ngủ với chị ấy đấy. Chẳng sao. Mẹ đừng làm gì chị ấy.

- Mày cút đi, đồ mất dạy! Cút ngay!

Thằng Bát hề hề bỏ đi.

Con An đứng co ro một góc, khóc sướt mướt, luôn miệng xin.

Hồng ngồi xuống ghế, nhìn con An từ đầu đến chân, xỉa xói:

- Đẹp mặt nhỉ. Tao không ngờ mày cũng đĩ thoã hư đốn như thế. Nhà này loạn hết rồi.

- Không, cháu không đồng ý nhưng nó ép cháu, nó bắt cháu. Lỗi không phải do cháu. Cháu không làm gì có lỗi cả. Cháu không chống cự được cô ơi.

- Mày dứt khoát không đồng ý thì nó bắt sao được hả. Mày cũng cút! Cút ngay bây giờ cho khuất mắt tao.

Con An không xin nữa. Nó biết thể nào cũng phải đi nơi khác nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Đi đâu thì còn chưa biết. Nhưng cứ đi, rồi sẽ có chỗ. Tự yên nó thấy nhoi nhói ở trong lòng. Ăn ở trong gia đình ấy nó đã chịu khó ngoan ngoãn như thế nào để rồi chịu sự xỉ nhục thế này đây.

Nhìn ngôi nhà nó đã ở một thời gian lần nữa. Ngôi nhà thứ hai trong đời. Hình như không ai giữ nó ở lại. Quán karaôkê chỉ cách ngôi nhà này có một chút. Tạm biệt cả cái quán kia. Không có ai nhìn nó bước. Bọn nhân viên kia chắc không biết nó đi. Nó lững thững đi...

Chân con An đá vào không khí. Nó muốn cào xé một cái gì đó cho hả giận, cho tan tành hết. Và nó chạy, những chiếc xe máy tưởng đâm sầm vào nó nhưng đã biết dừng lại đúng lúc. Người ta nhìn nó với con mắt khó hiểu. Con bé mà thi thoảng vẫn mang con chó tây ra đường chạy cho nó đỡ cuồng chân đây mà. Vậy sao hôm nay nó khóc?

Góc công viên có cái sân trượt pa tanh nhỏ là nơi thu hút được nhiều bọn trẻ và học sinh nhất. Chúng hiếu động tìm những trò chơi nhộn nhịp hào hứng một chút. Còn ghế đá và bãi cỏ là của đám thanh niên nam nữ. Bọn trẻ này đôi khi cũng ra ngồi bãi cỏ nhưng là những lúc chúng tụ tập nhau ăn uống và thải rác. Rất nhiều trò chơi đã lan tràn vào đất nước này và cái sân của lũ trẻ ngày càng rộng. Nào game, nào chát nào pa tanh, nào tàu bay ôtô lộn nhào...

Một cây điệp đang khô chết, con An vỗ vỗ bàn tay vào gốc cây, ngước mắt nhìn những cành lá trơ gầy ngơ ngác. Tự dưng nó chảy nước mắt. Tự dưng thấy tủi thân nghĩ về quê với mẹ không cầm lòng được.

Thằng Bát, trước đây nó lôi đâu về được ả làm ca ve mắt xanh mỏ đỏ leo lên giường hí húi với nhau. Nó bảo ở nhà nghỉ không khoái nữa, nhàm chán chẳng còn hứng thú gì. Con bé la oai oái vì Bát làm mạnh tay đau không chịu được. Gì mà cứ như trâu húc mả. Ham hố thèm khát. Ngọn lửa hừng hực dâng lên cháy bỏng. Có lúc con bé lại cười khành khạch. Nó nhột ở nách, ở chân, ở cổ, ở ổ bụng... Ôi, em không chịu nổi. Thằng Bát thích thú. Càng cười. Càng vui.

Mấy hôm sau đó thằng Bát lại tha về nhà một đứa. Mẹ nó biết, chị nó biết nhưng đành chịu. Mẹ im lặng nhìn con làm việc xấu vì bản thân mẹ xấu. Chị chẳng dám nói em vì chị cũng bồ bịch nhăng nhít. Không cẩn thận là choảng nhau, to tiếng đổ vỡ. Thôi cứ nói nhẹ nhàng, nó nghe thì tốt mà không nghe thì chịu, không nói người là mẹ không yên tâm. Người mẹ nói với con trai mấy câu. Con đừng làm thế, bố con về mà biết thì chết. Không ai nói thì bố biết làm sao được. Vả lại bố đi nước ngoài còn lâu mới về. Con đừng chủ quan. Bố con về bất cứ lúc nào chẳng ai biết trước. Đừng giao du với mấy con bé loại này.

Mỗi lần mẹ can thiệp, thằng Bát gắt lên: “Ôi giời! Mẹ lắm chuyện quá, mặc kệ con”. Nói thêm thì nó cáu nó quậy phá. Người mẹ không dám nói thêm. Thằng này dễ nổi khùng. Nó lại rủ rê nhau đi đâu, gầm cầu góc chợ rồi trộm cắp chích choác thì hỏng đời. Người mẹ không làm gì nổi thằng con. Thằng con hư. Chị khuyên em không được, em mắng lại chị, thằng em hư.

Ai đó nói sự si mê của đàn ông tàn lụi nhanh hơn nhan sắc đàn bà. Đúng thôi. Cái mỏ này cạn thì đi khai thác cái mỏ khác. Chán cô này đi tìm cô kia. Làm hoa cho người ta hái làm gái cho người ta trêu. Nhan sắc vừa được tôn trọng mà cũng lại bị lợi dụng. Có người dùng nó để kiếm lợi để moi tiền. Một sự hủ bại cái đẹp. Một sự xúc phạm.

Chán cô này Bát tìm cô khác. Thay thêm nhiều cái áo cũng không sao. Mỗi tuần đều đặn hai ba lần như vắt chanh. Rồi bốn lần một tuần. Mẹ và chị chỉ biết đứng nhìn. Thằng con cứ việc nó nó làm. Công việc quản lý nhà hàng thích thì làm không thì bỏ đó cho bọn nhân viên. Nó là cậu chủ, làm hay không quan trọng gì. Kẻ có quyền có thế được sai khiến mắng mỏ. Đứa nào không chịu được thì nghỉ việc. Chán bọn con gái làm nghề ca ve. Cái bọn thân thể đều đã bị khám phá các vùng nhạy cảm đã trơ lì. Biết bao bàn tay đã sờ soạng nắn bóp. Những đứa con gái ngửa người ra chịu trận những cuộc hoan lạc. Đàn bà bao giờ cũng ở dưới cánh đàn ông một bậc, cái bát úp lên, để thấy rằng mãi mãi họ vẫn là phái yếu ngôi thứ không đảo lộn được. Thằng Bát bao giờ cũng nghĩ rằng chiến lược bát úp của nó được nhiều người sử dụng. Nên với con An, nó nghĩ rằng mình làm thế là phúc cho nó. Một con nhóc quê mùa được nằm với cậu chủ, chả sướng là gì.

Lúc nó về, con An đã đi rồi. Mẹ nó choang choác chuyện cũ. Mày là thằng tồi con ạ. Mày quá tồi. Con bé như thế mà mày dám... để tao đuổi nó. Mày không còn tính người. Bát trề mỏ:

- Ui, mẹ ghê gớm nhỉ. Thế bố con còn tính người không? Mẹ cũng phải tính xem bố con có bao nhiêu người đàn bà chứ. Cả mẹ nữa...

Mặt Hồng gay gắt đỏ.

- Mày im đi! Thằng tồi. Mày dám...

- Con không dám, nhưng mẹ đừng dằn vặt con nữa. Chỉ là một con ôsin thôi mà.

Minh là người bực bội nhất trước chuyện này. Nhưng lời nói của nó chẳng ăn thua gì với thằng Bát. Nó nói với mẹ, thì mẹ gạt đi. Mẹ nói tao chịu nó rồi, mày về mà nói với bố mày, xem bố mày có dạy được nó không. Tao chịu hẳn.