Gió gào, từng hồi rít lên như muốn cắt vào không gian cái sắc lạnh của mùa. Tôi và Vừu ngủ muộn và say sưa nói chuyện. Không còn ai trong căn phòng chật hẹp này nhìn chúng tôi say sưa. Họ đã ngủ, hoặc mệt lả nằm nhắm mắt đợi ngày mai.
- Ông đang khắc họa một nhân vật thanh niên tiêu biểu của thói đú đởn ngày nay?
- Tôi muốn nói thằng nhóc con đã nghĩ đến những việc quá sức của nó. Người bố không ngừng tìm thầy chữa chạy, anh ta phát hoảng. Không thể trông chờ được sự ứng cứu của nền y học này nữa. Quan tâm hơn hết phải là những tay giỏi địa lý đất đai, những tay sống bằng nghề giải thoát lo lắng cho người khác. Nhưng mọi chuyện đến nhanh quá, chúng ập vào dồn dập, không kịp trở tay. Hình ảnh của thằng Bát thì ông hiểu rồi.
- Nó là một thằng chưa biết gì, nhưng hiếu chiến.
Tôi thêm:
- Đúng, rất hiếu chiến. Nó không khôn ngoan như bố nó được. Bố nó còn biết tìm đường để quan hệ nhờ vả, còn nó, rất nông nổi và còn chưa chế ngự được bản năng. Gặp thằng này ở nhà nó, lúc nào cũng hằm hằm. Tôi đoán thằng này không khá lên được đâu, bố nó cũng công nhận vậy. Thanh niên ngày nay, chúng nó tỉnh lắm. Đó là những thằng có tài thực sự, có máu kinh doanh. Bọn chúng đã nghĩ đến vấn đề hội nhập từ rất lâu. Đó là đám đã tốt nghiệp đại học và đang muốn thử sức mình bằng kinh doanh buôn bán.
- Ông muốn khắc hoạ cả chân dung của những chàng trai trẻ dũng cảm muốn chứng tỏ khả năng? - Vừu hỏi.
- Tất nhiên, nhưng hình ảnh họ sẽ không hiện lên đầy đủ và trực tiếp. Tôi muốn nhằm vào thằng Bát là nhân vật của sự thất bại, của sự dốt nát nhưng hiếu chiến. Và đề cao vinh quang của những người đang làm giàu cho đất nước. Đấy cũng là những vết thương của mỗi gia đình, xã hội.
Có một thời gian, tôi khuyên Hồng nên chú tâm đến thằng Bát nhiều hơn. Đó là lúc cả chủ và khách đều thực sự vui vẻ. Tôi biết, gia đình Hồng - Thái chẳng có gì phải ghét tôi cả. Nhất là khi họ biết tôi đang viết về họ. Tôi muốn nhắn nhủ chính họ sẽ gây ra những vết thương cho mình. Nhưng lời nói của tôi bị bỏ qua. Vợ chồng và con cái trong gia đình này cứ nhất định đẩy nhau ra xa. Chẳng có một sợi dây liên kết nào. Con bé Minh, dù tâm hồn trong trẻo đẹp đẽ bao nhiêu cũng không cứu vãn được. Tôi trăn trở, biết bao giờ những gia đình như thế mới tìm thấy giá trị thực của mình.