• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 92
  • Sau

40.

Hai đêm anh đưa chị ra góp mặt đường Thanh Niên.

Hà Nội những ngày đẹp trời, gió Hồ Tây thổi ràn rạt mát rượi. Những tán cây run như người con gái hứng tình. Đèn điện sáng lập loè trên những con thuyền nổi, bên hiệu bánh tôm. Trai gái yêu nhau xe nối tiếp xe, kẻ đứng người ngồi như cùng chung một cảm giác và nhịp điệu. Yêu và được yêu là sự sung sướng. Nhưng đây thành sự táo tợn. Kẻ yêu nhau thấy biết ơn người đã khéo đặt tên con đường để giờ nó là con đường đẹp nhất hằng đêm dành cho tuổi trẻ.

Anh chị không còn trẻ và đã một đời chồng vợ. Bản thân con đường này không phải để dành cho họ. Họ đã qua thời thanh niên.

Yêu. Không hề gì. Đơn giản vì họ yêu nhau. Và tơ tưởng rằng những người ôm nhau ở đây là những người yêu nhau. Đang yêu đã yêu và sẽ yêu có thể có chỗ ở đây. Tuy rằng điều đó không ai phát ngôn.

Chị nghĩ rằng chị còn cảm xúc và độ mãnh liệt cho một tình yêu. Thanh niên có khi còn choáng trước sự ga lăng của anh với một số cô gái trẻ trong cơ quan, trong một số cơ quan khác nơi khác. Đơn giản là anh có tài chính. Những người tài chính lớn ngày nay thường ôm đồm nhiều thứ. Trai ngày xưa đi nam về bắc chu du khắp nơi nơi nào chả từng tơ tưởng một hình bóng cô nàng. Năm thê bảy thiếp. Người phụ nữ thiệt thòi hơn. Nay người đàn ông vẫn làm thế chẳng thua kém các cụ phần phong độ. Thuần phong mỹ tục. Còn phụ nữ họ đã trỗi dậy từ lâu. Họ làm đủ hình đủ cấp để chẳng phải thua kém ai làm cuộc cách mạng về quyền phụ nữ đàn bà. Phụ nữ đàn bà có quyền bỏ chồng, ly dị chồng, ngoại tình loạn luân. Họ vẫn làm như chơi. Đi như chơi. Quan hệ như chơi. Cứ ông sếp to ông quyền chức to mà chơi. Đảm bảo cả công dung ngôn hạnh. Tầng lớp khác phụ nữ không lấy chồng mà sống bằng nghề tạm gọi là nghề cặp kè: Nay cặp ông này mai ông khác. Thế mà giàu mà có tiền có nhà có xe ngon. Sướng. Chẳng ai nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con đẻ cái. Ung dung. Ngày càng có nhiều người theo nghề. Một vài ông đã nghĩ đến văn hoá ngoại tình. Có tin không? Cứ thử nghĩ xem. Ngoại tình có văn hoá đấy(!)

Chị có chồng và hai con thì sao. Anh ta đi tối ngày có lúc dở dở ngồi uống lu bù cùng lũ trẻ con rửng mỡ say tuý luý. Anh chàng dạo nọ gặp cô con gái cầm dao doạ cho một trận thế là khiếp bạt rồi. Lần sau nhìn thấy nó là lảng, cứ gọi điện để chị đến nhà nghỉ. Nhưng sau đó ít tháng anh bị phát giác về tội tham ô nên đã được vinh dự mời vào ngồi nhà đá bóc lịch. Vợ con khóc thảm lắm. Tài sản bị tịch thu chỉ còn trơ xác gian nhà bên khu tập thể. Đời người lúc lên voi lúc xuống chó ai lường được. Trời cho hưởng cho sướng ngày nào thì biết thân tận hưởng, chớ có nghĩ nay làm ông lớn ngày mai còn cái đặc ân không.

Người nghèo nên nỗi lo nghèo hơn.

Anh này là anh khác. Anh dầu khí có mùi dầu khí. Những người dân bình thường nhận xét cái gì cũng thâm thuý dù kiến thức họ bình thường. Họ bảo sếp làm nghề nào ngành nào thì có mùi của nghề ấy ngành ấy. Anh trước bên đầu tư xây dựng nên có mùi của xi măng cốt thép. Anh này dầu khí nên có mùi hăng hắc của dầu. Anh chàng ba năm trước đây qua lại với Hồng làm bên cục thuế khuôn mặt lạnh tanh sặc mùi tiền. Đấy. Sai đâu. Mặc chứ sao. Chồng chị còn quá thế. Chị ở nhà làm sao biết được anh đã lôi lên giường biết bao cô gái ở những vùng miền khác nhau. Chung quy lại cái gì cũng có văn hoá. Văn hoá con người làm ra. Thực chất là không tồn tại.

Anh dầu khí ôm hôn chị nhưng vẫn run. Nghe người ta nói anh chồng chị nổi tiếng liều lĩnh, chẳng nể sợ ai. Nhỡ anh ta biết thì đời anh ra... tóp. Anh ra tóp còn đỡ chứ lại liên luỵ đến vợ con đến những người thân trong gia đình là khốn. Một nỗi nhục nhã cứ thế bám theo đằng đẵng dòng họ này. Chị lấy tay che ngang miệng anh:

- Gớm! Sếp to mà cũng biết sợ. Em thấy anh có biết sợ là gì đâu. Em chả sợ gì.

- Không sợ người giỏi võ nhưng sợ kẻ liều lĩnh em ạ. Cẩn thận vẫn hơn.

- Được rồi, cả hai đứa sẽ cẩn thận anh nhé.

Anh dầu khí thọc tay qua lần áo mỏng bộ ngực chị như hồi xuân căng mọng tưng tức. Trong đó là mỏ quặng tràn niềm yêu, bùng những khao khát. Có lúc chị giật tay ra giận dỗi, anh lại thọc vào mạnh hơn. Chị rờn rợn người, cong lên áp ngực mình vào bụng anh. Em yên nào, hãy tận hưởng đi. Ông tướng, làm gì thế? Tưởng quá đát rồi chứ hả? Anh hôn lấy hôn để lên vòm ngực xôn xao: Chê anh quá đát hả, anh cho biết tay.

Hai anh chị cười rinh rích.

Hồng kiếm đâu một loạt danh sách những ông to bà lớn bị lưới pháp luật bủa vây giăng bắt và đã bị tóm gọn. Chẳng ai bé cả đều giám đốc trưởng phòng trưởng ban... cả những tay buôn lậu khét tiếng. Chị bỗng thấy lo cho chồng và người tình. Anh dầu khí được chị thông báo trước kể tên một loạt những người vừa bị đặt còng vào tay. Anh dầu khí làu bàu bảo em đúng là phức tạp. Anh làm gì mà em cuống lên thế. Nhát như cáy, thế mà còn chê anh, cái đáng lo không lo... Chỉ được cái mồm mép. Là em nói thế. Đàn bà cả lo nhưng thường đúng. Anh cẩn thận vẫn hơn. Nghe có vẻ có lý, anh dầu khí im lặng một hồi rồi cảm ơn. Em yên tâm.

Thái được thông báo sau khi anh trở về từ mấy ngày mất bóng. Hồng tỏ ra lo lắng cho chồng. Anh gạt đi. Đàn bà thì biết gì. Tưởng người ta không đọc báo chắc. Anh chìa ra cả tờ an ninh lẫn tờ công an. Lát sau anh vỗ về vợ: yên tâm, chẳng động chạm được đến anh đâu.

- Anh có thể nói đúng nhưng anh đừng chủ quan. Người ta khôn bao năm dại có một giờ nữa là.

- Rồi. Tôi cũng có mắt chứ.

Thái gắt nhặng. Hồng không nói nữa, lừng lững khuôn mặt bỏ ra bên ngoài.

Còn một mình, Thái nằm ngửa người, thở vào hít ra thư thái. Đúng là có chút ít vấn đề. Thằng Thoỏng Tầu bị mất một cánh tay khi dẫn mấy tay đàn em của Thái đi qua biên giới Lạng Sơn do hai xe va quệt nhau. Thằng Tầu khóc lóc đòi anh cho thêm ít tiền. Lúc đó vì công việc không ổn nên cơn nóng bùng lên, anh quát “Không im đi bố cho đi luôn cánh tay kia bây giờ”. Thằng Thoỏng Tầu vừa ở viện về mấy ngày, sợ quá im bặt.

Nằm nghĩ lại thấy thương nó. Một thằng thật thà và trung thành, giờ chẳng thể đi làm giúp anh được nữa rồi. Một cánh tay chẳng làm nên trò trống. Có lẽ, phải cho thêm nó ít tiền, gọi là... để nó có vốn, mở cái quán nước mà kiếm cơm. Thái nghĩ, và thấy lúc này mình nhân hậu.

Mấy hôm sau chị ôm tờ báo đến hốt hoảng nói với anh dầu khí, lại có mấy người nữa sa lưới. Độ này người ta làm mạnh quá. Rụng như sung. Gã chồng em cũng biết sợ đấy anh ạ. Anh dầu khí châm điếu thuốc vi vu hút, phả ra luồng khói lờ mờ. Mặt anh thoáng chút lo lắng thực sự. Có tật phải giật mình. Còn như mấy anh cây ngay không sợ chết đứng cũng chẳng nguôi lo lắng. Nhiều khi rụng là rụng cả chuỗi. Ông to rụng kéo theo cánh đàn em phía sau đổ ào ào. Những cuộc thay máu toàn bộ một số ban, sở đã xảy ra. Làm sếp ai cũng chịu cảnh cá mè một lứa.

Anh dầu khí muốn thư giãn một chút, rủ chị ra ngoại thành câu cá, ăn đặc sản. Chị từ chối bảo em còn cái quán. Cái quán thì mặc cái quán. Không, thằng con em nó đứng đấy quản lý nhưng tính nó làm em không yên tâm, rồi mất hết khách. Bọn nhân viên vắng em nhờn ra mặt. Anh cố nài:

- Đi với anh một chút thôi. Đi chơi thì phải không câu nệ thời gian mới khoái.

- ừ thì chiều anh một lát. Để em gọi điện về kiểm tra xem chúng nó làm ăn ra sao.

Ngoại ô những năm đổi mới, cửa hàng tiếp cửa hàng. Nhà nghỉ cạnh nhà nghỉ. Sao mà nghỉ nhiều thế. Thời đại mới khá giả một tí mà đã hưởng thụ nghỉ nhiều hơn làm là phải xem lại. Chưa làm mà đã nghỉ. Lạ quá!

Gió ngoại ô trong lành hơn gió nội thành. Nhưng ở thành phố này những con đường chính dẫn vào thì đường nào chả làm nô lệ cho bụi bặm. Giữa nắng trưa mà như mù sương. Câu cá thư giãn, câu cá ôm nhau. Nếu chẳng con cá nào chịu cắn thì cũng không lấy làm buồn vì chúng mình còn được ở bên nhau. Cắn nhau hai đứa. Bên nhau là chính còn câu cá là phụ. Cái chính được người ta ưa hơn. Lũ cá thấy mình hạnh phúc rồi chắc chúng tránh xa. Những con cá không bao giờ chấp nhận nhàm chán, chúng muốn kiếm cho mình sự vui nhộn ở một nơi nào đó.