• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 92
  • Sau

41.

Buổi sớm. Tôi lang thang ngoài hành lang cho thoáng khí sau khi làm xong mấy động tác thể dục đơn giản. Vài ba chiếc lá rơi nhẹ trong không gian, phơi mình dưới sân bệnh viện. Một cô y tá chào tôi và tôi chào lại. Cô ta đi với đôi chân cà nhắc. Cô ôm đống giấy tờ và xách chai nước suối nhỏ. Tôi nghĩ đến nhà báo nữ Vân Chính ở cơ quan. Một cô gái lém lỉnh dễ hoà đồng nhưng cũng đa cảm đa sầu.

Vừa lúc nhà văn Gáo đến nơi. Hắn khoác chiếc ba lô to tướng đã sờn, đang ngó quanh chưa biết tìm bạn đâu. Đầu tóc bù xù xơ xác. Tôi gọi, nhìn thấy bạn Gáo hét lên.

- Sao ông đến sớm thế này? Tôi hỏi.

- Từ ga xuống là tôi bắt xe ôm vào đây ngay, chưa về nhà. Ông Vừu thế nào?

Chúng tôi bắt tay nhau, và tôi nói qua tình hình của Vừu. Chúng tôi qua hành lang và lên cầu thang, phòng số 304, tầng 2.

Nhìn thấy Gáo, Vừu ngóc đầu dậy, nụ cười meo méo.

- Thế nào ông bạn?

- Đỡ rồi! Tôi muốn trốn khỏi nơi này. Vừu nói.

- Ông nằm đây là thiệt thòi. Bỏ quên những đứa con. Tôi vào trong kia, chán quá các ông ạ. - Gáo than vãn - Từ giờ cạch mấy bố. Chỉ hành hạ nhau thôi.

Vừu cười vừa chua xót, vừa khinh bỉ:

- Để tiêu cho hết số tiền chỉ tiêu trên rót xuống thôi mà, chứ văn nghệ văn ngọt, sáng với tác cái nỗi gì.

- Ông cũng đừng bi đát thế - Tôi nói - chúng ta cũng là những người làm văn chương.

Vừu dẩu môi:

- Ừ, văn chương không chấp nhận những thói dở người đó. Tôi bổ vào cái thói mượn văn chương để xằng bậy. Bao giờ người nói ít làm nhiều, biết ta biết người tôi cũng quý.

Gáo phụ hoạ:

- Chẳng mấy kẻ hiểu được tại sao chỉ có một cái lưỡi trong khi hai tai hai mắt đâu.

Ba chúng tôi nói chuyện tào lao, về chuyến đi chẳng mấy thành công của Gáo, về những người làm văn chương ở tỉnh bạn, như những mảnh hiện thực được chắp vá ở một xóm nghèo nàn, thiếu tri thức. Mặt Gáo phờ phạc bởi vừa đi tàu, mất ngủ. Gáo nói đói. Rất tiếc Vừu không thể ra ngoài. Tôi và Gáo đi ăn sáng, và sẽ mua cho Vừu chút gì đó để ăn.

Những năm tháng hoạt động văn chương báo chí ngoài này, tôi, Gáo và Vừu là những người ăn ý và thân thiết với nhau. Gáo cũng tính bình dân, dễ gần, không khách sáo câu nệ, thường xuyên giúp đỡ anh em lúc khó khăn. Và, chuyện văn chương, đọc, góp ý cho nhau chân thành. Vừu có cái thế mạnh riêng của mình. Một người làm thơ viết văn nên cảm xúc đậm đà và nhanh nhạy trong khi làm báo, thẩm định tác phẩm.

Tôi và Gáo ngồi quán phở, cà kê vài chén rượu, sau đó mua cho Vừu một bát. Gáo sẽ ở lại, nên tôi nói sáng nay sẽ đến toà soạn.