Sau một tháng ra nước ngoài Thái về gặp bão. Đường cây đổ tắc không đi nổi. Sân bay vắng tanh. Những người muốn lưu thông đâu đó chú ý từng biểu hiện của thời tiết, như kẻ lười nhác cầm tờ báo đọc giết thời gian.
Ngớt mưa. Thái bắt tắc xi về. Nhà cửa vắng vẻ nguội lạnh. Hai đứa con đi đâu đó không thấy. Cô vợ ngồi tỉa tót móng tay bên sa lông.
- Về rồi à? - Vợ anh hỏi hờ hững cụt ngủn thiếu thành phần chủ ngữ.
- Ừ, mệt quá, bão thì to. Quán có đông khách không? - Anh hỏi.
Vợ Thái ngẩng mặt lên tỏ vẻ khó chịu, như thể bảo anh rằng còn quan tâm gì đến cái nhà này nữa đâu mà hỏi. Thôi. Nhưng thấy chồng nhìn chằm chằm chờ đợi nên chị cố trả lời: Cũng tạm cho qua chuyện. Kiểu gì thì cũng phải trả lời. Không trả lời sợ rằng anh lại cho mình này nọ khi chồng vừa đi xa về.
Thái gọi con An để sai việc như mọi lần. Ba tiếng chẳng thấy nó thưa. Hồng bảo:
- Tôi đuổi rồi.
- Tại sao lại đuổi? - Thái sững lại. - Con bé ngoan ngoãn như thế cơ mà. Nó có tội gì mà em đuổi. - Thái nhẹ nhàng hỏi.
Chị ta buông một tràng kết tội con bé.
- Tại nó hư thân mất nết. Nó ngủ với thằng Bát đấy. Em không chịu được đuổi rồi. Còn đổ lỗi tại con mình nữa. Nó bảo con mình ép. Nó dứt khoát không chịu thì ai cưỡng được.
Thái ngồi áp lưng vào ghế bành. Châm một điếu thuốc.
- Em phải phân tích sự tình cho kỹ lưỡng. Nó là đứa ngoan. Em cũng biết, anh biết. Thường ngày nó chiều chuộng thằng Bát thế. Con mình như thế nào em là mẹ rõ hơn cả. Nếu con mình không giở trò gì thì con bé chẳng vậy. Lỗi là do con mình cả thôi. Tội con bé không đáng bị đuổi. Lẽ ra em phải đợi anh về rồi hẵng giải quyết. Thằng này quái quắt lắm rồi.
Hồng trợn mắt, chua chát cướp lời chồng:
- Anh đổ lỗi cho con anh ư? Con anh mà anh còn không bênh lại bênh người ngoài. Vì được quý nên con bé mới đổ đốn! Anh có phải là bố nó không? Thôi, không nói nữa. Anh có coi con cái ra gì nữa đâu.
- Cô này hay nhỉ? Đứa nào có lỗi đứa đó phải chịu. Con mình hư mình phải dạy nó. Lỗi do cô cả.
Câu nói đó làm Hồng nhói tim.
Hồng hét toáng. Tiếng hét được coi là thứ vũ khí lợi hại phủ phục trong tâm hồn. Một trận ác khẩu xảy ra trong ngôi nhà trống trải, giữa lúc mưa to gió lớn. Coi như hết thuốc chữa. Vợ với con kiểu này thà cưới lấy bữa nhậu, đẻ ra cái bánh mà chén - Thái nghĩ. Chiếc tủ tivi và cả chiếc ti vi lãnh nhận một cái ghế bay vào, loảng xoảng. Lỗi gì? Mặc. Nóng nảy người vật chịu. Anh chạy ra đường, gọi xe lúc trời trút nước xối xả. Vẫn sang sảng nghe thấy tiếng vợ thét: “Ông đập hết đi.”