Tôi mang cho Vừu bức thư vợ hắn gửi theo đường bưu điện. Thấy mừng cho bạn có một người vợ, nhà quê, bận tối mắt tối mũi mà để an ủi, xin lỗi chồng, đã viết đến lá thư thứ bốn. Vợ tôi hầu như ít khi đọc sách, nhất là sách văn học. Thằng cu càng không. Ngày còn nhỏ truỵện tranh nó cũng ghét, chỉ thích game với vi tính. Giờ vẫn vậy. Thường trốn bố mẹ tìm bạn game.
Nếu để nói vợ tôi viết thư cho chồng thì thật khó. Cô rất ngại viết. Ngày yêu nhau, tôi đi làm ở Tây Nguyên, phải giục mãi mới viết cho một lá, chỉ thích nhận và đọc. Bây giờ, đến cái giấy xin phép nghỉ học của con cũng ngại không viết, đẩy cho chồng, bảo lâu em không sờ đến chữ, viết ngường ngượng làm sao. Nhưng tính tiền nhoay nhoáy.
Tôi thông báo Vừu có thư.
- Vợ ông viết thư cơ à? - Gáo hỏi.
Tôi cười, nói:
- Thường xuyên. Vợ Vừu quan tâm đến chồng lắm.
Nhà văn của mẹ con em.
Đây là tin không được vui.
Đàn lợn chết không còn một con. Em làm thịt cho các con ăn. Đến con thứ hai thì chúng chán không ăn được, em mang cho bà ngoại, các bác và hàng xóm. Thịt khó ăn vì tiêm nhiều thuốc. Bà ngoại bảo em làm thịt sạch sẽ, mang ra chợ ngã tư bán. Nhưng ai mà mua thứ thịt đó.
Em rất tiếc anh ạ. Tiếc khủng khiếp ấy. Đêm trằn trọc, em không ngủ được. Mấy đứa cũng lo, chúng lo em ốm nên đứa nào cũng an ủi mẹ.
Đồng màu năm nay không ổn, sâu bọ và chuột phá hoại nhiều. Nhà nông mình chả trông vào đồng ruộng, chăn nuôi. Cả hai cùng mất thì sống ra sao.
Con hai muốn nghỉ học vì nặng tiền học phí. Nó múôn đi làm quán cơm ở dưới cầu Lương. Hỏi sao biết dưới đó cần người làm. Con bé nói dễ ợt. Ngày 20 tháng 11 vừa rồi lớp nó tổ chức đi chơi các thầy cô giáo, thấy người ta ghi dưới đít cái nia dòng chữ bằng phấn, cần tuyển một người lau dọn cửa hàng, rửa bát đũa. Em không cho nó nghỉ. Em bảo mày phải học. Chị đã nghỉ thì em phải học. Nếu là anh, anh cũng bắt nó phải học đúng không?
Em biết, lời nói thì đã nói ra rồi. Em đã quá nóng nảy và ghen tuông vớ vẩn. Vì, em không được phép như vậy. Anh đã vì mẹ con em, rất nhiều, kể không bao giờ hết được. Nên em không có quyền trách móc anh những việc như thế. Vì người nói với em, cũng chỉ là kẻ mồm miệng tép nhảy.
Thế mà em dại dột tin, có ngu không chứ!
Anh nhận đựơc thư này của em thì hãy gọi điện về cho em một tiếng nhé, mà nếu rỗi thì về nhà với mẹ con em.
Người vợ của anh.
Đưa lá thư cho tôi đọc, Vừu gần như khóc. Tôi và Gáo có thể hiểu vì sao. Một người cha người chồng có thể nào bình tĩnh khi gia đình mình trong hoàn cảnh như vậy. Tôi đồ rằng, phải khó khăn lắm vợ Vừu mới viết những dòng như thế, còn cô ta là một người vợ tốt, chẳng nỡ để chồng lo lắng những việc không đâu.
Tôi đọc xong và đưa cho Gáo. Cả ba nhìn nhau một hồi. Vừu không còn bình tĩnh được, bắt đầu có những biểu hiện dằn vặt thân xác. Vợ hắn sẽ ra sao nếu biết Vừu đang nằm viện.
Tôi đặt tay lên vai bạn, tỏ lòng cảm thông an ủi. Vừu ngồi bất động, không hồn, chua chát nghĩ.
Năm tháng hay nỗi buồn đã tạc nên một dáng ngồi như thế.
Thái gọi cho tôi bảo làm chầu bia. Tôi lao từ bệnh viện ra đường, đến chỗ hẹn, đằng sau chở theo Gáo. Gáo định ở lại cho Vừu đỡ buồn, nhưng Vừu đẩy Gáo đi theo tôi, cho đỡ ngột ngạt.
Từ hôm hai vợ chồng vùng vằng nhau vì Hồng đã đuổi An đi đến nay, Thái thấy vợ mình hành động quá ư hồ đồ. Hắn kể với tôi và Gáo: “Nếu không kìm hãm nhanh, tôi đã cho vợ một cú đấm chết tươi’. Tôi xua đi: “Không được hành động dại dột”. Thái thở dài đắng đót, hắn thấy bế tắc. Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ cảm giác chuyện gia đình Thái dễ xử lý. Uống và uống, Thái kể về công việc và những dự định của mình. Hôm đó, cả ba người đều chếnh choáng. Tôi và Gáo và bệnh viện, còn Thái đi tìm người cùng đi tìm…của lạ.