Đón anh là đám nhân viên mắt xanh mỏ đỏ. Trời mưa bão nhưng không vì thế cách ăn mặc của các cô thay đổi. Mát mẻ như thường.
Nhà hàng có vẻ đông khách. Các phòng mát - xa đều đóng kín. Hình như mưa bão các sếp tụ tập về nhiều hơn. Các sếp tránh mưa, không có việc làm. Càng mưa to càng ít bị chú ý càng dễ hoạt động. Biển quảng cáo đề mát - xa xông hơi xoa bóp bấm huyệt Tuyệt kỹ. Hấp dẫn. Một cô gái ngồi trên lưng trần một anh chàng nằm sấp. Dân sành điệu biết ngay anh chàng này đang mát xa. Cô gái kia tiếp anh.
Anh quá quen thuộc, sếp của quán này và các em của quán này. Thấy anh họ tiếp đón nồng nhiệt vì biết rằng đây là khách VIP đặc biệt.
Như mọi hôm. Bằng câu thường anh vẫn nói với thằng bé lễ tân. Một nhân viên nữ dẫn anh lên phòng đặc biệt.
Tiếp anh hôm nay không phải là cô mọi hôm mà là một cô từ vùng khác đến. Một cô gái đặc chất Nam Bộ. Cô nhiệt tình và khéo ăn nói. Anh vào đây là muốn giải quyết căng thẳng. Vừa từ nước ngoài trở về đã gặp chuyện khó chịu. Những lúc thế này anh hay tìm đến cho hạ hoả bực dọc. Nghe cô gái nói Thái cảm thấy mát dạ, dễ chịu hẳn. Ôi em, ai sinh ra cô gái khéo ăn nói thế này. Nếu không vào đây em sẽ đắt chồng phải biết. Nếu bây giờ thoát ra khỏi đây em cũng đắt chồng. Nhiều chàng trai đứ đừ vì em thôi. Trông thế kia cơ mà. Nhìn cô cười mà anh muốn cắn vào môi. Anh nhổm dậy. Hôn một cái, bảo hay là giải quyết ở đây nhé. Cô em lắc đầu. Không được phép anh ạ. Muốn thì phải đi chỗ khác. Hay là anh bao em đi. Bao em rồi em sẽ chiều chuộng anh. Được. Được. Anh bao. Anh bao. Em làm cho anh còn muốn sống. Cứ về đến nhà là chán ngấy.
Thái cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Cô em bắt đầu làm những động tác quen thuộc nhà nghề. Cái nghề này các em cũng phải học lâu ấy nhỉ? Tay dẻo quá! Anh khen. Nghề gì mà chả phải học. Học mới biết cách chiều khách, mới làm được việc. Mát xa mà cứ lóng nga lóng ngóng bóp cho khách đến nghẹt thở thì lần sau người ta khiếp chẳng dám vào. Chết đói. Sau vùng đầu là đến vùng thân, lưng, bụng tiếp sau cùng là phần chi. Tất cả đều động chạm đến. Động đến đâu thư thái đến đó. Cô gái lúc cúi lúc ngồi hẳn lên lưng. Bộ ngực trễ tràng lộ ra quá nửa sau lần áo mỏng. Có lúc anh thọc tay vào cổ cô, man mát rợn ngợp. Bầu ngực này có tập luyện là cái chắc. Vừa đủ săn chắc để khỏi trễ nải quá xa không cần chiếc áo con cũng chẳng bận gì, nhưng đủ mềm mại tạo ra cảm xúc quyến rũ. Thượng Đế ban cái đó cho đàn bà để dâng hiến cho đàn ông. Tay anh hư. Bỏ em ra. Dù ông sếp có to đến mấy vào đây các em vẫn nói vậy. Nhưng chẳng ai trách tội các em bất kính.
Ông sếp báo chí trước đây được Thái chiêu đãi. Sau chầu rượu ở Nhật Tân chó quán mấy thầy trò (anh gọi sếp đó là thầy) rủ nhau đi mát xa. Ông sếp có vẻ ngường ngượng. Thái cố níu tay. Thầy ơi, phải thư giãn chứ. Một năm có 365 ngày, ngày nào cũng vất vả cả. Trích ra một buổi xả hơi. Tuổi già cũng cần những cái mới. Báo chí của thầy cũng phải mới đấy thôi. Không thì ai đọc. Ông thầy nghe xuôi tai. Đi thì đi. Tớ chả sợ.
Thế là đi. Cũng quán này nhưng cô khác, thời gian khác, chủ khác. Ông sếp khi xuống phòng ra về, thở hắt ra như thể vừa được một trận thoải mái chưa từng có. Khen cô gái nhiệt tình. Biết làm. Động đến đâu là các khớp xương giãn ra, nở ra. Sướng thật! Mới đầu chỉ sợ nó giẫm vào chỗ phạm thì nguy, định chống cự. Sau những động tác của nó làm mình tê liệt, lông chân lông tay nổi lên. Chống cự sao được nữa. Đàn bà con gái đúng là giỏi!
Nhưng ông lại bảo con bé chỉ đáng tuổi cháu tôi mà nó leo lên lưng tôi. Giậm khắp cả lưng bằng cái chân bé xíu của nó. Đầu tôi cũng bị nó bẻ cho ngặt sang một bên. Đau nhưng sau đó thì ổn. Nó chả sợ gì nhỉ? Thì công việc nó phải như thế. Mát xa phải thế. Thái vỗ vào vai sếp. Vài lần là sếp nghiện. Ông ta đến thường xuyên. Anh nghĩ lại thấy buồn cười.
Mệt quá Thái nhắm nghiền mắt. Cô gái làm xong việc báo cho lễ tân. Họ bảo đây là khách đặc biệt nên không cần đánh thức, cứ để cho sếp ngủ rồi tính.
Tỉnh dậy lúc 10 giờ đêm. Anh không có vẻ gì của kẻ vừa ngủ quên ở một nơi như thế. Lấy lại được sức và cảm thấy thoải mái. Trước khi rời quán anh không quên tìm cô em vừa phục vụ mình cho tiền boa. Em có đi với anh không? Đi được, em rảnh, mà với anh ông chủ cho phép luôn.
Đến khách sạn thuê phòng thì họ gần như vợ chồng. Giấy tờ tùy thân anh bảo lãnh cho cô. Tôi bảo lãnh cho vợ là Lê Thị X. hai mươi ba tuổi ở Y, làm việc ở Z. Đến đây mát xa thật hơn, tự nhiên hơn. Đóng cửa phòng lại thì chúng tôi là sở hữu của chúng tôi, phòng là sở hữu của chúng tôi. Muốn làm gì thì làm. Anh chỉ nhận lời bao em đêm nay còn những hôm khác thì không. Anh nay đây mai đó. Bao em làm sao được. Thôi, để bao giờ anh về anh sẽ đến tìm em.
Đúng như lời hứa dăm ba ngày anh gọi cho cô khi ở nhà. Còn nếu đi xa thì bao giờ về anh qua. Con gái miền trong đậm đà. Đậm đà vì nước da giọng nói là lạ. Có khi hội hè hay đâu đó mời chiêu đãi anh rủ cô đi cùng. Anh không đề phòng vợ. Cô ta có biết thì nói cô là thư ký. Chuyện ấy càng cấm càng nói anh càng đi. Không cấm được. Sợ đếch! - Thái tưng tửng nghĩ.
Đôi ba lần anh đưa cô đi du lịch xa. Đi để chơi để hưởng. Em biết chơi lại khéo ăn nói nên làm anh mát mặt ở chốn thương trường. Anh hả hê. Vậy nên em kiếm được một chiếc xe máy trong dịp này. Anh đúng là hào phóng. Rất hào phóng. Bảo cái đó em xứng đáng được hưởng, em giúp anh nhiều ấy chứ. Quan hệ giữa anh và cô ngày càng tốt đẹp.