Đến lúc này Vừu không thể không quan tâm đến vợ con nơi quê nhà. Lấy điện thoại của tôi hắn gọi về quê và nhắn vợ sang nghe điện. Không phải vợ sang mà con cả hắn sang. Mẹ đâu con, hắn hỏi. Con bé nói mẹ con đi vắng, đi làm đồng. Hắn hỏi tình hình nhà cửa. Con bé khóc, nhưng nó đã nín sau khi người cha an ủi. Nó trách, sao giờ bố mới gọi điện về. Thôi, bố xin lỗi, tại bố bận quá. Bố vừa đi công tác Tây Bắc về, còn phải chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới ở cơ quan. Tội nghiệp con gái bố, con vất vả quá, bố đúng là có lỗi lớn... Vừu nói như thật. Rồi hắn dặn dò con gái chịu khó chăm gia đình, chăm em, giúp đỡ mẹ. Tôi thấy hắn cười, cái cười gượng gạo như con én cố bay trên trời để làm duyên cho một mùa xuân buồn bã.
Gió mang cái xào xạc ném về nơi này. Tôi đi ra ngoài trong tâm trạng xốn xang của một người đang hồi hộp mà không hiểu rõ vấn đề gì. Tôi không rành rọt nó từ đâu đổ đến, chỉ thấy mình chơi vơi khó tả. Vợ lại gọi điện. Có chuyện gì. Tôi hỏi. Vợ nói em muốn hỏi ý kiến anh về chuyện làm ăn.
Tôi về xem là chuyện gì. Vợ tôi muốn mở một cửa hàng ngoài phố bán quần áo thời trang. Tôi nói em có hiểu nhiều về thời trang không mà bán. Vợ tôi cười hề hề. Cần gì hiểu. Mở cửa hàng ra, thuê thêm hai đứa nhân viên. Học hỏi người ta, giá cả, chỗ nhập, mối xuất nhỏ to em đều đã tìm hiểu. “Em nên tính kỹ đi đã”. Câu nói ấy của tôi nhận được sự phản ứng của vợ. “Anh đúng là chậm hiểu, thời này là cái thời gì mà anh cứ ngu ngơ thế không biết. Anh chỉ viết được mấy bài báo vặt thôi. Còn chả biết tính toán gì. Không có gan làm giầu!” “Anh ủng hộ em. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu kỹ đã. Mở cửa hàng không đơn giản vậy đâu”. “Thôi được rồi, anh cứ mặc em. Việc anh anh làm, nhé”.
Lúc tôi trở lại toà soạn thì có một phóng viên trẻ tìm để phỏng vấn. Phỏng vấn về vấn đề gì. Dạ, phóng viên thưa, em muốn phỏng vấn về sự vận động của thơ trẻ hiện nay. Tôi từ chối phỏng vấn. Nhưng tên phóng viên trù kéo bằng cái miệng dẻo ngọt nhà nghề. Không có lý do gì đủ lớn để quyết định không hợp tác. Tôi đành nhận lời, với điều kiện chỉ mười năm phút. Người tôi nóng hầm hập.
Vận động, thử nghiệm và bế tắc. Có một vài phá cách, nhưng lẹt đẹt. Có ai tự nhìn thấy, tự đánh giá được khách quan chuyện đó chưa. Người ta có thể nói được nhưng chưa làm được. Mỗi người một cách nói, một mổ xẻ, cuối cùng đi đến đâu. Tôi rất sợ kiểu văn chương tuyên ngôn, lớn tiếng. Cậu đã nhìn thấy những con tằm bệnh tật đang ngắc ngoải trên nong kén chưa? Lớp trẻ đó, chỉ phát sáng chốc nhát rồi tắt ngấm. Tôi chua chát kết luận. Tên phóng viên hí hửng cảm ơn ra về. Có thể hắn nghe, hoặc chửi tôi ngay sau đó. Nhưng không sao. Hắn hỏi thì tôi nói. Đã nói là cần chính kiến. Tôi không còn thời gian để hiểu người trẻ như hắn nghĩ gì khi nghe tôi nói.
Hôm đó là một ngày đầy rắc rối đối với tôi. Thằng cu đánh nhau với bạn vì thằng bạn trêu bố nó (tức là tôi): nhà văn nói láo nhà báo nói phét. Hai thằng xông vào nhau. Thằng con tôi to lớn hơn, thằng kia vãi máu mồm. Bố mẹ nó mang con đến bắt đền. Vợ chồng tôi phải thuốc thang, xin lỗi người ta. Mệt phờ râu!