Buổi sáng, ngôi nhà yên ắng. Minh dậy sớm hơn thường lệ là quần áo và chải chuốt chuẩn bị đi chơi. Tiếng chim lảnh lót trên cây cạnh hồ. Nhìn ra bầu trời xanh và trong lạ. Trong căn phòng, bình hoa hồng vàng nở bung hớn hở. Cô chủ có một niềm vui mới, ăn mặc duyên và hay cười với mình trong gương.
Người mẹ chuẩn bị bữa ăn. Thằng Bát phụng phịu vì tiếng đánh vỡ bát bất cẩn của người mẹ. Mày dám quát cả tao nữa hả thằng kia? Tiếng người mẹ rít qua kẽ răng. Nhưng điều đó đã quá bình thường với thằng con này, nó không thèm để ý.
Trong bữa ăn, Bát bị bố mắng về hành vi vừa rồi với con An. Bát cãi trắng trợn. “Nó đáng bị đuổi. Đũa mốc đòi leo mâm son”. Thái gõ đũa vào thành bát leng keng. “Tao thừa biết cái tính nhố nhăng của mày. Nếu mày không dở trò thì làm gì có chuyện đó!” Thằng con trừng mắt, “Sao bố cứ như thế nhỉ? Bố cứ trách con bênh nó là thế nào? Nó chỉ là một con ôsin, đuổi con này thì kiếm con khác thay, khó khăn gì.” “Ông mãnh, tao không bênh nó, chỉ nói đúng thôi. Mày đừng trừng mắt lên không tao khoét đấy.” Bát buông đũa, phụng phịu đứng dậy.
- Đứng lại! - Thái quát.
Thằng Bát bỏ ngoài tai, nó về phòng đóng sầm cửa gỗ.
- Anh nhắc lại chuyện đó làm gì. - vợ Thái can thiệp.
Thái không nói gì, mặt hầm hập nóng.
Minh ăn xong phần, bỏ về phòng. Mấy phút sau cô cầm đồ xuống để ra xe.
Bát bước xuống với cái đầu đã được vuốt keo bọt bóng lộn, nhem nhép ướt, nồng nặc thơm.
- Mày đi đâu đấy? Thái hỏi.
- Con không thích ở nhà.
- Đứng đó đã.
- Bố không bắt được con nghe thêm câu gì nữa đâu. Chán lắm.
- Mày là bố tao đấy hả?
- Thôi, con chịu bố, con xin bố. Con đã làm chuyện không phải để bố phải nghĩ nhiều. Nhưng bố nên nhớ con là con bố chứ không phải con ôsin dở hơi đó. - Bát tuôn ra một chuỗi, toàn những lời nhiễu nhại, nghe phát ớn.
Một cái tát bốp trời giáng vào mặt thằng Bát. Mày dám hỗn hả. Cho mày hỗn này. Mặt Thái bừng giận. Thằng Bát tía tai đỏ má. Nó đưa tay lên đỡ má, nhưng con mắt nó đong đưa ngang dọc, chất chứa căm phẫn. Nó bỏ chạy không một lời. Cánh cửa đánh rầm.
Thái nhìn thằng con bất trị và thấy ân hận vì đã nuông chiều. Giờ phải làm sao với nó. Có thể còn chỉ bảo được không, khi mà nó đã không biết sợ? Anh bệt xuống ghế. Nhà chỉ còn hai vợ chồng. Hồng ngồi xuống bên cạnh.
- Anh đừng làm cứng quá, nó không chịu được.
Câu nói ấy như một gáo dầu đưa vào ngọn lửa lớn. Thái nhổm dậy.
- Im đi! Cô quá nuông chiều nên mới ra nông nỗi này. Tôi càng muốn dạy con thì cô càng phá. Cái loại đàn bà như cô chỉ biết nằm ngửa trên giường. Có biết động não tí nào đâu.
Hồng lùi lũi ra ngoài. Chỉ còn Thái vờ vật châm thuốc lá. Khói thuốc ma quái bủa vây ngôi nhà. Anh chộp lấy chiếc cốc thuỷ tinh, ném bộp vào tường.
Trước đây, anh từng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Nhưng lúc đó anh không thể tưởng tượng được nó quá nghiêm trọng. Giống thân cây bị sâu mọt đục ruỗng từ bên trong, khó lòng chữa trị. Thằng Bát nghịch ngợm nhưng không phải không có cách dạy. Anh chần chừ, rồi nó lớn lên từ lúc nào, khó dạy từ lúc nào. Để thay đổi được lúc này khó biết bao nhiêu.
Rất nhiều lần vợ can thiệp vào những lúc anh dạy con. Anh thường bị vợ chặn họng ngay lúc muốn uốn nắn Bát. Anh muốn đi xuôi thì vợ đi ngược, muốn làm mạnh để con sợ thì vợ dội nước lạnh. Ngang cua bò, lò dò cua chạy. Thành ra tan tác nhảy múa. Giờ hơn lúc nào anh thấm thía cái chân lý dạy con từ thuở còn thơ.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, hai bao thuốc lá bị đốt. Ngôi nhà nồng nặc mùi, cây trúc Nhật trong chậu bị ám khói. Anh súc miệng một hơi hết phần ba chai Remmy và khật khừ nhổ nước miếng, ném vèo cái nút vào không trung. Đờ đẫn hạ mình xuống ghế.
Gần một giờ, Thái ra khỏi nhà.
Gần hai giờ, vợ Thái trở về rồi lại vùng vào cửa hàng.