Vừu ôm nỗi lo lắng dài, một nỗi buồn nhưng nhức thấm lạnh. Mùa đông mốc thếch trên những thân cây. Không khí cũng mốc meo cổ xúy. Điều đó thể hiện trên khuôn mặt nhà văn. Nhà văn đa cảm đa sầu dễ phản ứng với nỗi đau hay tình cảnh xấu của những người thân. Tôi từng như vậy tôi biết, bất kể ai như vậy đều có thể hiểu. Vừu nói đang cảm thấy một điều gì đó không bình thường, nhưng chưa đoán ra. Hắn thấy người nao nao và khó chịu, hay hắt xì hơi. Hắn nằm và trở mình liên tục, thường xuyên thở dài. Tôi thấy nỗi đắng đót này đã hành hạ hắn từ lâu, nhưng để giúp bạn ngoài những lời động viên thì còn biết làm gì.
Gáo về một lúc lại đến. Có ba người nói chuyện đỡ trống hơn. Bệnh nhân ở phòng đa số là những người ngoại tỉnh và hình như không được học hành nhiều. Họ chỉ biết nghe nói và không có chính kiến riêng khi muốn nhắc đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Gáo có vẻ rất khinh thường bọn họ. Nhưng tôi cản ngăn ý nghĩ đó của hắn. Anh khinh thường họ thì anh sẽ khinh thường mấy chục triệu con người ở đất nước này nữa đó. Gáo bĩu môi. Cái trợn mắt phản ứng của tôi làm Gáo sửa lại câu vừa rồi, “tôi đùa đó thôi”.
Hai tôi pha trò rộn lên Vừu cũng không vui. Hắn chốc chốc lại ho và thở dài thườn thượt, giống bản kê chi tiết tiền điện thoại hàng tháng của người cha có lũ con buôn sướng miệng. Không còn sức sống, hay quá thất vọng, hay không còn mẩu niềm tin nào cho lẽ sống, hở Vừu? Nhưng anh còn vợ, còn con - tôi nghĩ thầm - anh có thể đánh mất tất cả vì những cái thở dài đó, hãy bình tĩnh lại đi.
Cô y tá phát thuốc xong rồi đi, một vài người được phát đã rót nước uống ngay. Vừu trơ trơ ngồi suy tưởng. Tôi thắp một ngọn lửa nhỏ bằng chiếc bật lửa ga và nhanh chóng dập tắt nó, chả để làm gì. Thốt nhiên, Vừu hỏi:
- Thằng nhóc bị thằng con anh đánh thế nào rồi?
- Nó không hề hấn gì, bố mẹ nó cũng tốt. Nhưng mình là người lớn, xử sự đúng.
Tôi nói về cuốn tiểu thuyết, về gia đình đang bị phá vỡ. Cái gia đình mà có lúc Vừu ao ước mình làm chủ. Hắn nói nếu làm chủ thì gia đình Thái - Hồng sẽ hoàn hảo. Vừa có tiền vừa có hạnh phúc. Trong một lần nói chuyện, chính Vừu từng nói với Thái: “Giá tôi có hoàn cảnh như ông, hoặc ông đổi cho tôi cái vị trí đó…”. Thái chỉ cười. Tôi biết, tính cách của hắn không thể chịu được nghèo. Thái sinh ra là để sống trên tiền và sung sướng.
Nghe xong một đoạn khác về gia đình Thái, Gáo nói:
- Ông đã quá tàn nhẫn với gia đình đó. Dù đó chỉ là một cái tiểu thuyết. Ông đang tìm chân lý gì chăng. Hay chỉ là cái vẻ lạnh lùng như thường thấy ở một số truyện ngắn trước đó. Bao giờ ông cũng giữ được vẻ lạnh lùng chết người và thấm thía cái gây cười đến đau bụng đó. Tôi đâm mê.
Tôi đứng thẳng người, giống một triết gia mang khuôn mặt nghiêm trọng của mình trên buổi diễn thuyết:
- Kẻ viết văn phải nhẫn tâm với nhân vật của mình. Công nhận điều đó không? Vì thế có thể tôi sẽ giữ cái vẻ mặt đó, dù nhiều đêm cũng phát khóc trong một vài nỗi niềm của cô con gái này. Tôi có một người bạn trong tình cảnh đó, ý tôi là gia đình hắn. Tuy nhiên gia cảnh hắn không đủ khắc hoạ nên cái tiểu thuyết bi thương này. Tôi đã kéo nó, chêm thêm vào các sự kiện của gia đình Thái - Hồng, để chi tiết nhiều hơn, sinh động và có sức nặng.
Nuốt nước bọt, tôi tiếp:
- Một sự khắc hoạ cho hình ảnh hiện đại xã hội, kiểu phân chia giàu nghèo, tầng lớp. Có kẻ đốt một đêm hàng chục triệu, bằng vài năm một gia đình nghèo khó quê mùa còng lưng ruộng đồng. Hay ngày ngày đường phố vẫn nâng niu giấc mơ bé bỏng những bà đồng nát, cô bán rong, anh đứng chờ nơi chợ người ngóng việc. Người ta đổ ra phố tìm kiếm một cơ hội, vì thế mà chỗ nào cũng thấy người quang gánh trĩu trịt. Họ biến phố thành làng quê của mình. Còn ai có thể đếm được những tiếng dô hầy cụng ly chạm cốc của tiệc rượu bia bọt. Ngàn ngàn triệu triệu chi tiêu tốn kém diễn ra trong cái cảnh mất cân bằng buồn bã. Tôi muốn làm một cái cân. Hai ông ạ.
Gáo há mồm uống từng lời. Còn Vừu không khỏi tiết kiệm những cái gật gù. Họ chúc mừng cho một tay viết, bạo và khoẻ (cũng phải hiểu thế nào là khoẻ). Câu chuyện của tôi lúc này có hai người bạn nghe. Mười năm trước tôi có Vừu, và một cậu sinh viên báo chí nghe kể. Cuốn tiểu thuyết lâm ly tình yêu. Được Hội văn nghệ tỉnh bất ngờ trao giải ba. Giờ Vừu vẫn là người bạn trung thành, một độc giả, người cùng sáng tạo.