• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 92
  • Sau

48.

Từ hôm ăn cái tát trời giáng vào má thằng Bát lui lủi tránh mặt bố. Thường bỏ về khuya và ít đứng cửa hàng. Nó giống bố y đúc ở cách uống rượu Tây tu cả chai. Rượu Tây mà uống kiểu ta thì tốn kém dài dài. Nó bỗng dưng thích gọi gái có tuổi. Mười sáu mười bảy mười tám cho qua, phải hơn ba mươi. Loại này hiếm vì phần nhiều nhan sắc đã bị gọi về trời, đi tìm nghề khác. Ông trời chỉ cho kiếm thế thôi còn đi mà làm việc khác. Loại từ mười lăm đến hăm nhăm thì nhiều. Nó nói với mấy thằng bạn gái già có cái đậm đà riêng. Trong khi có thằng thích chơi cave có bầu. Loại này cực hiếm và đôi khi phải đặt hàng. Bọn thằng Bát có một tụ điểm ở gần khu biệt thự Tây Hồ. Một chỗ có thể đưa gái về bất cứ lúc nào. Nó chuyển sang hút Dunhill, dùng điện thoại hàng công ty. Vài ngày lại lôi nhau đi xài lẩu hải sản.

Thái cố đợi thằng Bát về hỏi chuyện. Bây giờ mày tính thế nào. Nghỉ học rồi phải tu chí mà làm. Có gì bố tạo điều kiện. Lời mày hứa quên rồi sao.

Bát nhả hơi thuốc đằng mũi, nói bố cứ yên tâm. Bọn con đang tính. Làm ăn lớn đó. Câu nói khinh khỉnh ấy làm Thái cáu.

- Tính đi ăn cắp à?

Bát trợn mắt lên, cười khùng khục trong miệng.

- Bố nói thế làm gì, lúc nào cũng khích bác. Con lớn rồi. Biết mình sẽ làm gì, cách nghĩ của con khác.

Có một lần Bát nói với bố thích làm công an. Mà phải làm to. Làm to sai được nhiều người. Còn làm bác sĩ cứ phải mổ xẻ, dao kéo, phức tạp hơn, đùng cái chết người, ám ảnh loằng ngoằng. Nhưng làm công an to chức không học không được. Bố con nó không có khiếu học, chỉ liều lĩnh thì được công nhận loại nhất. Mà người liều lĩnh đâm chém không ghê tay. Lúc này, chỉ có thể theo nghề kinh doanh, buôn bán, làm ông chủ. Còn đường học hành đi lên không cơ hội nữa. Thời gian này, Bát sôi sục một ý chí, nhưng chỉ chớp nhoáng. Còn thói non nớt ngông nghênh đã chi phối quả óc nó rồi. Chơi gái và bia rượu thích hơn, vui hơn, sành điệu nữa.

Bát bảo độ này thấy chị Minh trầm quá, chẳng nói chuyện với gia đình. Ngoài đi học, Minh theo các nhà sư chùa Đàm làm từ thiện. Minh lấy việc giúp đỡ những người nghèo khổ làm nguồn vui, cũng như làm “mát lòng” các đấng bậc, thay bố mẹ và em mình. Thâm tâm cô nghĩ thế, chẳng biết các đấng thần linh nghĩ sao.

Bát ghẹo cho chị cười. Minh bảo, độ này cậu chuẩn bị làm lớn, có quan tâm đến chị đâu. Có gì cho chị làm với. Bát lắc đầu, những vụ này đàn bà con gái không tham gia được, chỉ hỏng việc. Tốt nhất chị hoàn thành cái dân lập đại học của chị đi, rồi tính tiếp. Đơn giản hơn là một tấm chồng và lũ con. An phận. Minh cãi:

- Chị có mơ ước của chị. Cậu đừng khinh. Là nói thế thôi, chứ tham gia với chúng mày làm gì.

- Thì bọn này có cho tham gia đâu! Hư hư...

Buổi tối, Bát lôi về một lũ bạn cả nam cả nữ, gọi thêm nhân viên ngoài cửa hàng về bắt nấu ăn, làm lẩu, khuân cả rượu tây về nhà trong. Lũ nhân viên răm rắp nghe, làm. Bát thận trọng bàn chuyện sắp tới, hình như đơn giản hơn kế hoạch chính. Nó nói rồi, việc đơn giản mới nói cho lũ con gái, còn chúng nói riêng cánh nam với nhau.

Nhậu xong cả bọn kéo nhau sang cửa hàng lấy phòng to nhất hát, phòng máy chiếu xịn. Bốn chai gold label bị hạ gục, đứa nào cũng chếnh choáng say. Chúng gọi ổi xanh xoài xanh dưa hấu ăn giảm nhiệt. Vừa gào vừa hôn hít nhau. Những con chữ bị bôi xanh theo nhịp điệu, hình ảnh vừa đẹp vừa xấu hiện hình. Có một bài hát cô gái phụ hoạ múa để hở ba phần tư cặp vú.

Người mẹ hôm đó đi vắng không biết việc làm của lũ trẻ. Chúng giải tán khi hai kim đồng hồ trùng nhau ở số mười hai. Bát khật khừ đưa một cô bạn gái về bằng xe SH trắng. Đường gai gai lạnh. Nó xục về nhà ngủ cho yên tĩnh. Lúc đi qua cửa hàng nó thấy vẫn còn khách hát.

Sau cơn bát úp bạo lịêt, Bát bị sớt ít nước đái ra quần do không cưỡng lại được. Nó trở dậy thay và nhìn thấy bộ mặt cau có của đứa con gái. Con bé làm nũng chịu một cái beo má nhói buốt rồi ngoan ngoãn nằm cạnh nó ngủ. Tiếng ngáy êm nữ tính đồng trinh. Vẻ thanh thoát được trả lại cho đứa con gái. Không ngủ được, Bát mang máng nghĩ về những ngày qua. Nó liệt kê những con xe đã đi qua đời nó, mười lăm, hai mươi, không nhớ nữa, hình như là hơn như thế, hơn ba mươi, hơn bốn mươi. Đã làm mếch lòng bao người, đã leo lên bụng bao nhiêu đứa con gái.

Miệng nhạt nhẽo tay chân đờ đẫn. Bát trở dậy châm một điếu Marl, vít cổ chai rượu tu một ngụm. Nó không nhớ mình biết uống rượu từ bao giờ, chỉ rõ nhất năm tám tuổi một ông giám đốc đến chơi với bố, sau khi dúi vào tay nó tờ một trăm đô kiêu sa, có chuốc cho nó ly rượu tây. Nó trừng trừng nhìn và quay sang bố, bố gật đầu ý bảo con hãy tự nhiên. Thằng Bát tu luôn, ho một tiếng, lè lưỡi một cái vì cay cay men rượu. Nó nhận được những tiếng vỗ tay cổ vũ. Từ đó nó mạnh dạn uống. Rồi quen, sành điệu mỗi khi đi quán không thể không rượu tây. Loại nào cũng thử cho biết. Ngày vào cấp ba. Mẹ Hồng chiều con, mỗi khi con trốn học, cùng lời động viên lại dúi cho hai tờ một trăm ngàn. Trời mưa, con ngại đi học gọi tắc xi đưa đến trường. Xong buổi đón tắc xi về. Tiền mẹ chi. Trong cặp nó lúc nào cũng có một vài bao thuốc dự trữ, những loại cao cấp. Mười lăm tuổi bắt đầu có thêm xì gà thuốc. Loại này các đại gia hay dùng.

Cánh thầy giáo trẻ cấp III rất khoái tính phóng khoáng của Bát. Thuốc lá nó mời không tiếc. Xì gà các thầy cũng được thoải mái xài. Học trò với thầy vỗ vai nhau như anh em. Thầy tặc lưỡi em cứ việc làm những gì mình thích, bọn này chả câu nệ điểm chác cho cậu, cứ yên tâm. Được câu đó của các thầy thì khỏi luôn điểm kém, khỏi ở lại khỏi cầu cạnh làm gì. Cha mẹ hào phóng Bát hào phóng, thầy lơi tay điểm số. Quân bình môn Bát chót vót cao, đứng thứ hai lớp. Cũng đứng đầu lớp về bỏ học và chim gái.

Gần sáng, con bé kia ngóc đầu dậy thấy Bát vẫn ngồi phì phèo thuốc và rượu. Nó nhăn nhó giục đi ngủ đi. Bát gắt gỏng yêu bảo em ngủ đi nào, mặc anh. Rồi để chiều lòng con bé, Bát rụi thuốc vào gạt tàn. Lê đến nằm bên cạnh nó.