Một chuyện buồn khác xảy đến với Vừu. Cảm giác không bình thường hôm trước giờ đã lộ rõ. Vợ hắn bị bệnh phải vào viện. Đứa cả gọi điện mếu mếu khóc khóc sau khi đến toà soạn tìm không gặp bố. Ai đó trong tòa soạn đã cho con bé biết bố nó bị tai nạn nằm trong bệnh viện. Giờ thì đôi lứa nằm viện. Lũ con nheo nhóc. Cha ơi là cha. Mẹ ơi là mẹ.
Vợ Vừu thiếu máu não, thoái hoá cột sống, tim mạch. Hai ba bệnh cùng tấn công một lúc. Trước đây chị còn mắc bệnh thấp khớp. Bệnh chạy dần dật nay chỗ này mai chỗ khác. Chạy chữa nhiều thầy không khỏi, nhiều năm sau ông thầy ở Cống Thần tiếng tăm lừng lẫy, bốc thuốc và may mắn đỡ, rồi tạm gọi là khỏi. Còn hai bệnh này là di chứng của gánh gồng trên vai, thiếu ăn lại lao động nhiều. Vừu khẳng định. Vất vả nã vào thân hình mảnh dẻ ghê gớm nhường ấy cơ mà!
Vừu gần như rối loạn tinh thần. Hắn nhấp nhổm nhìn ra ngoài dù biết là không thể. Giá hắn có thể đứng lên mà chạy.
Đứa con cả kéo theo con hai vào gặp bố. Hai đứa khóc ời ời. Bàn tay còn chút ít đau của Vừu đưa lên lần lượt mái tóc của hai con.
- Mẹ đau quá, con nhờ cậu Thuân đưa đi viện rồi gọi điện thoại cho bố để bảo bố ra. Giờ bố thế này...
Con hai gục đầu vào vai bố còn con cả xoa xoa vào bên chân băng trắng xót xa. Bố đau lắm không bố. Con bé hỏi. Thế này mà bố giấu bố không nói cho mẹ con con ở nhà. Mẹ gửi cho bố mấy lá thư đến cơ quan, chẳng biết bố có nhận được không. Nếu mẹ biết bố thế này mẹ lo lắm.
- Con đừng nói cho mẹ biết. Những lá thư mẹ gửi bố nhận được rồi. Bố đã biết những gì đã xảy ra ở nhà. Có phải hôm bố gọi điện là mẹ con đã ốm rồi không? Hôm đó con nói mẹ đi vắng.
Con cả thút thít:
- Sao bố biết?
- Bố có cảm giác thế. Cậu Thuân đang ở chỗ mẹ đúng không?
Cả hai đứa gật, nước mắt chong hai bên mắt.
- Hai con đừng lo cho bố. Đừng nói cho mẹ chuyện của bố để mẹ khỏi lo. Cứ nói là bố vừa nhận việc mới, phải đi làm phóng sự ở xa, các chú ở toà soạn bảo. Rồi hai chị em chăm sóc mẹ, nhé. Bố sẽ vay tiền để đưa cho con.
Lúc này Vừu mới nhìn sang tôi và Gáo, giới thiệu với hai con đây là hai nhà văn, đã chăm sóc bố. Hai con chào hai bác đi. Hai đứa lễ phép chào chúng tôi, đầu hơi cúi. Xong chúng trân trân nhìn khuôn mặt méo xệch của bố mình, cố tìm một chút tự tin, hai sự che chở của người cha. Đôi mắt Vừu dài dại.
Gáo đến gần an ủi. Ông cứ yên tâm, đừng lo gì. Có bạn bè ở đây. Chuyện tiền nong không thành vấn đề. Nhà tôi có một ít, tôi sẽ về lấy cho ông. Còn ông yên tâm chữa trị.
Vừu như được cứu thoát, khuôn mặt bớt nặng nề. Khách sáo cảm ơn ông bạn tốt. Tôi xăng xái người nhà. Để tôi giúp một ít. Bạn bè nên cứu nhau lúc thế này. Dù sao tôi và ông Gáo cũng sống ở đây - tôi nói - ông cứ yên tâm.
- Cảm ơn hai bác. Hai bác tốt quá! - Đứa con lớn khoanh tay nói. Tôi xoa đầu cả hai đứa, hai chị em ngoan quá. Đợi đây nhé.
Hai đứa con gái, nhanh nhẹn tháo vát, chúng đã phải đau đớn thế nào khi đối mặt với cảnh này, vậy mà chúng vẫn không giấu giếm được vẻ hồn nhiên của những đứa mới lớn, lại thêm chút tính cách già trước tuổi của con nhà nghèo. Và, phải cùng lúc chứng kiến cha mẹ như vậy, quá sức với chúng nó.
Gáo đứng dậy trước, nói về lấy tiền.
Vừu bảo:
- Ông đi nhanh hay chậm? Cho hai con bé vào với mẹ nó.
Tôi đưa ra ý kiến:
- Ông Gáo cứ về lấy tiền, tôi theo hai đứa vào xem chị ấy ra sao, sau đó sẽ tính tiếp. Lúc này chưa cần thiết phải tiền nong nhiều.
- Vâng! - Con cả nói - lúc đi mẹ cháu mang một ít. Lúc này chưa cần nhiều. Còn phải xem bệnh tình thế nào đã.
Gáo về. Vừu ở lại. Tôi theo hai đứa con Vừu vào chỗ vợ hắn.
Thấy tôi chị ta vui nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi tội nghiệp của người bị bệnh. Chị già đi nhiều và những nếp nhăn nhì nhằng đan trên trán. Tôi nói anh Vừu đi công tác xa, có gì tôi sẽ giúp đỡ. Vợ Vừu nói lời cảm ơn. Đôi mắt chơm chớp ứa nước. Chỉ một câu nói chị yên tâm chữa bệnh của tôi đã xúc tác cho chị rơi nước mắt. “Chỉ tội nghiệp lũ trẻ nhà em. Chúng lo cho em... nhà em lại không có nhà. Em gửi thư chả biết có nhận được không. Có còn giận em hay không.”
Hai đứa trẻ ra ngoài mua cái gì đó. Thuân đi xe máy về nhà có việc. Là vợ Vừu bảo về, có gì mai cậu lên. Ở đây đã có hai cháu, mai cậu lên đưa con hai về cho nó đi học.
Chỉ còn tôi ngồi bên. Chị thật thà kể chuyện.
“Khổ lắm, bác biết không. Em và nhà em đợt vừa rồi đụng độ. Đúng hơn là em đã to tiếng trước về mấy chuyện nhà em ở trên này. Tai tiếng đồn về quê. Chuyện trai gái đó, bác thân với nhà em thì bác chứng thực cho em chuyện đó. Nhà em có trai gái hay không bác biết rõ. Em đã không kìm lòng được. Và, quan trọng hơn là nhà em chê em già. Nói với bác, thành thực rất xấu hổ. Nhưng em chả biết chia sẻ với ai. Bác bỏ quá cho. Nhà em chê em già, chê em không biết đẻ con. Chê từ lâu rồi, em biết thân biết phận mình, chiều chuộng chồng em hết mức, có dám đòi hỏi gì. Đẻ toàn con gái thì đúng là thiệt thòi thật. Nhưng em có muốn thế đâu. Em cũng muốn có nếp có tẻ lắm chứ, nhưng ông trời không cho đành phải chịu. Nhà em mượn cớ chửi em, từ hôm đó đi xe ra ngoài này, không thèm gọi điện về nhà. Mãi hôm vừa rồi mới gọi. Hôm đó em đau quá, nhưng bảo con bé đừng nói mẹ đau. Em sợ nhà em lo. Nhà em được cái cũng biết thương vợ. Còn nỗi buồn nhiều con gái thì em biết chứ. Em cũng biết nhà em ngấm ngầm muốn kiếm một đứa con trai. Chuyện này chắc bác không biết. Bên Hưng Yên có một cô không chồng, muốn kiếm con. Nhà em qua mấy mối quen cô bên đó, thi thoảng sang. Hai người quý nhau và biết hoàn cảnh của nhau. Nhà em muốn cô ấy đẻ cho mình con trai, cô kia thì muốn kiếm một đứa làm chỗ dựa. Vụ đó thất bại. Cô gái đó sinh con gái. Nhà em thất vọng một đi không trở lại. Chuyện đó em không hề đả động đến, mặc chồng em. Em chả ghen.”
Chị còn nói nhiều thêm nữa. Giọng bần bật run. Lúc này tôi là đối tượng để chị dốc bầu. Đúng là chuyện trai gái ở Hưng Yên tôi không hề biết. Tôi nhìn và nghĩ rằng người đàn bà này đã phải chịu quá nhiều ấm ức, nhưng cố cho qua tất cả để cầu mong bình yên.
- Chị cần gì cứ nói. Đừng ngại, chúng ta là người nhà mà.
- Vâng, em biết rồi. Không trông cậy vào bác thì trông vào ai.
Tôi ở lại lúc nữa và ra về, nói mai sẽ đến, không quên dặn hai đứa trẻ ở lại chăm sóc mẹ lúc hai đứa đã trở vào. Chúng chào tôi và ngồi lại bên mẹ.